Chapter 2-B (18+)

2K 134 7
                                    

Khúc mần chuyện không dài lắm nhưng khá là bạo, các bạn có thể lướt qua nếu cảm thấy không thoải mái :3

-------------

"Seungcheol, tôi nghĩ là anh nên bế tôi đi." Jeonghan nắm lấy viền áo của anh. Họ mới chỉ đi vài bước vào trong chợ và Jeonghan đã bắt đầu hoảng sợ. "Sàn nhà ướt kìa."

"Hannie.. Đây là chợ hải sản.. Tất nhiên là sàn nhà phải ướt rồi." Cậu ấy dễ thương quá, Seungcheol nghĩ thầm.

"Lẽ ra nó không nên ướt bởi vì giày của tôi không thể chịu nước được. Tôi đang đi một đôi sneaker Balenciaga trị giá $650 và một đôi sneaker $650 không thể bị ướt."

"Tôi đã nói cậu ăn mặc đơn giản thôi mà?" Seungcheol quay đầu sang nhìn, hứng trọn cú lườm nảy lửa từ Jeonghan. "Tôi mặc đơn giản đây rồi còn gì. Tôi không còn đôi giày nào khác vì đi chợ hải sản không nằm trong kế hoạch của tôi khi tới đây. Tôi đã tính chỉ cứ ở trong nhà hờn dỗi cuộc đời thôi." Ngay lúc này, nước bắn ra từ một quầy gần đó văng thẳng vào đôi giày đắt đỏ của Jeonghan. Seungcheol bẽn lẽn cười, anh biết nếu không phải vì Jeonghan đang cải trang thì cậu đã làm ầm lên rồi.

Sau vụ sneaker, bọn họ bắt đầu đi tiếp vào trong. Jeonghan, cho dù bực mình, vẫn bám rất chặt vào Seungcheol. Cậu nói rằng cậu sợ sẽ có một ai đó bắt cóc và vác cậu đi mất. Seungcheol cũng ôm lại cậu thật chặt, thi thoảng lại vòng tay qua eo cậu. "Whoa nó là cái khỉ gì thế!" Jeonghan đột nhiên hét lên, chỉ vào một người đàn ông đang cầm một con cua lớn. Anh khẽ cười, cảm thấy gương mặt hoảng hốt cực kì của cậu rất thú vị. Anh không cần phải nhìn thấy gương mặt cậu dưới lớp khẩu trang, ánh mắt của Jeonghan đã nói lên tất cả. "Đấy là con cua hoàng đế Hannie. Tôi nghe bảo đang là mùa cua này." Seungcheol kéo cậu lại gần chiếc bể. "Bọn tôi có thể cầm nó lên không?" Jeonghan đập vào tay anh. Ông chú đưa cho Seungcheol con cua và anh chỉ có thể cảm thán là nó to kinh khủng. Jeonghan như bị đày đọa. "Nào Hannie! Thử xem! Này cầm lấy nó--"

"Thề có Chúa nếu anh mà mang nó lại gần tôi--"

Đã quá muộn vì Seungcheol đã vươn tay ra và chuyền con cua cho cậu. Jeonghan đấu tranh tư tưởng giữa việc vứt nó đi hay là để nó xuống hay là bảo nó kẹp Seungcheol một phát. "Thấy không! Nó cũng không tệ mà đúng không??" Jeonghan đưa nó ra xa khỏi người nhất có thể nhưng cậu càng cầm nó lại càng thấy nó kì diệu. Một lát sau, cậu đã dí sát vào để nhìn nó nhúc nhích mấy cái càng. Cậu không thể không cảm thấy kinh ngạc.

Jeonghan chìm đắm vào thế giới của cậu với chú cua mà không để ý Seungcheol đã rút điện thoại ra và chụp một tấm hình cậu. Anh nhìn cậu trìu mến. Anh mong cậu sẽ luôn vui vẻ thế này.

"Con này bao nhiêu ạ?" Seungcheol hỏi và suýt xỉu ngang khi phát hiện người bạn mới này của Jeonghan trị giá 80,000 won. Thành thật mà nói thì nó hơi đắt so với khả năng chi trả của anh. "70 thì sao ạ?" Jeonghan đột nhiên hỏi. Ông chú trông có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đồng ý, nói rằng chắc hơi khó để bán nó với giá đắt thế. Jeonghan reo lên thích thú, nhanh chóng cảm ơn ông chú rồi đi tới quầy tiếp theo, hoàn toàn không quan tâm gì đến đôi sneaker $650 nữa. Seungcheol chỉ có thể nhìn cậu mặc cả trong sự ngỡ ngàng, thậm chí cậu còn nhiệt tình kéo khách cho các gian hàng nữa. Có vẻ như cậu đã tìm thấy niềm vui với việc này.

[TRANS][CheolHan] To have and to hold (by natchwe)Where stories live. Discover now