Chapter 2-A (16+)

1.5K 134 2
                                    

Chap này cũng có xôi, mà nhẹ nhàng xíu xíu :3 

-------------

"Tôi không bám người quá đâu đúng không?" Jeonghan hỏi khi cậu ôm Seungcheol chặt hơn, dụi mặt vào cổ của anh. Seungcheol xoa xoa lưng cậu và nói "Không đâu Hannie.. Ổn mà."

Bọn họ đã ôm nhau mấy tiếng rồi, có gì phải xoắn nữa?

Đêm qua Jeonghan không thể ngủ được, cậu lo lắng về lễ trao giải. Tỷ suất người xem bộ phim mới của cậu rất thấp và cậu bảo rằng cậu chắc chắn không thể lọt vào danh sách đề cử. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hannie. Tôi tin là thế."

"Tôi không biết nữa.." Jeonghan yếu ớt nói, ôm anh càng chặt hơn. "Nếu tôi không được đề cử thì đây là lần đầu tiên trong vòng 8 năm, tôi không có tên trong danh sách.. Và tôi không nghĩ là mình chịu được điều đó."

"Nhưng cậu đã làm hết sức rồi. Cậu vẫn đang làm rất tốt. Và có lẽ đó là điều đáng bận tâm hơn."

"Được rồi nhưng anh hãy ở lại đêm nay nhé? Tôi- Tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua nó một mình." Jeonghan tách ra và nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu. Làm sao mà Seungcheol có thể từ chối được?

Vả lại, hầu như là anh sống ở đây luôn. Anh còn gì để mất nữa?

"Tôi không làm anh ngạt thở chứ?" Jeonghan hỏi lại lần nữa. Seungcheol trả lời đầy kiên nhẫn, hiểu rằng Jeonghan muốn chắc chắn là anh thoải mái với những gì cậu làm. "Tôi rắn rỏi hơn cậu nghĩ đấy. Cứ ôm tôi chặt hết mức cậu muốn, Hannie." Và mặc dù còn hơi e dè, Jeonghan vẫn làm như thế.

"Tin nhắn lẽ ra phải đến rồi." Jeonghan nói khi cậu nhìn lên đồng hồ. "Tôi biết là tôi không được giải. Chỉ là tôi biết thế thôi."

Seungcheol không nói gì mà chỉ ôm cậu lại chặt hơn, cố gắng để khiến cậu thư giãn nhất có thể bằng cách ấn vào những chỗ thoải mái trên lưng cậu.

Anh đang cố hết sức bởi vì chết tiệt, anh cũng đang lo lắng. Trong suốt mấy tháng nay làm việc cùng Jeonghan, anh đã thấy bất chấp cậu có lo lắng và bị người khác cản trở thế nào, cậu vẫn luôn làm hết 100% sức mình. Jeonghan yêu công việc của mình và cậu luôn đặt hết tâm huyết vào vai diễn nên nhìn cậu căng thẳng vì một điều thế này khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Tin nhắn không đến, Cheol.." Jeonghan cắn móng tay. "Nó không đến. Tôi không có tên trong danh sách.." Sự khó chịu trong đôi mắt cậu hiện lên ngày càng rõ ràng qua từng giây từng phút. Seungcheol nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen như thể nó sẽ sáng lên và mang lại cho cậu tin mà cậu mong chờ nhất.

Nhưng đã mười một giờ hơn và không có gì đến cả.

Vì đang ôm cậu thế này, anh có thể cảm thấy rõ người Jeonghan trùng xuống-- cậu cúi đầu thấp và đôi môi run rẩy. Nhưng Seungcheol không nói gì cả, thay vào đó anh giữ lấy đầu Jeonghan và ôm cậu thật chặt. "Cậu có muốn tôi đưa cậu vào giường không?" Anh đã nghĩ cậu sẽ dựa đầu lên vai anh như mọi lần anh bế cậu nên anh đã rất ngạc nhiên khi Jeonghan vùng ra để đứng lên. "Tôi nghĩ là... Tôi cần ở một mình.." rồi cậu đi vào phòng ngủ, bỏ lại Seungcheol một mình đang sốc với những gì vừa xảy ra.

[TRANS][CheolHan] To have and to hold (by natchwe)Where stories live. Discover now