lưu ý: dựa theo nguyên tác ; ooc.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
nếu một mai em chết,anh có buồn không ?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛con người là một sinh vật yếu ớt và đầy rẫy yếu điểm. còn là con người, thì còn có giới hạn, ai cũng biết điều đấy. đến một lúc nào đó, con người cũng sẽ già yếu, và sẽ chết đi. đó là quy luật tự nhiên. akaza biết điều đó. gã luôn biết điều đó, mà tại sao bây giờ lại lo lắng quá. cái sự bồn chồn khó chịu cứ dấy lên tận cổ, ứ nghẹn ở đó, thiếu điều khiến gã buồn nôn.
tại sao lại vậy ? tại sao phải lo lắng ? con người chết đi, là điều vốn phải vậy. không, gã không lo lắng cho gã, bởi giờ đây gã là quỷ rồi. gã lo cho cái người con gái trong lòng gã kia.
một người con gái ở tuổi mười sáu, quen quá. một người con gái yếu ớt, quen quá. từ thớ thịt, từng lời nói, từng cử chỉ, đều rất quen thuộc, cứ như là đã biết nhau từ rất lâu rồi.
chỉ có điều, mùi hương của em, không giống những gì gã từng nhớ. em có mùi của hoa tử đằng, cái mùi mà loài quỷ ghét nhất, nhưng chẳng hiểu sao, cái mùi ấy lại thu hút gã đến vậy. có lẽ đấy chính là điều đặc biệt của em chăng ?
một cô gái nhỏ bé yếu ớt, gã ngạc nhiên là em còn sống đến tận bây giờ. em co rúm vì cái lạnh, khẽ dụi đầu vào lòng gã, như một con mèo nhỏ đang cố gắng tự giữ ấm trong mùa đông giá rét. gã dang tay mà ôm em vào lòng, nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp lại lên người em, cố phủ kín cái cổ lồ lộ trắng ngần của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
kny x reader • 愛してる
Fanfiction𝗵𝗶𝗮𝘁𝘂𝘀. [truyện đã viết từ lâu nên rất cringe....] "vì anh không thương, nên em chỉ ôm mộng tưởng,,," ¡ về căn bản thì đây chỉ là một fanfic bé nhỏ trong muôn vàn các fanfic x reader khác, bản thân mình cũng không phải người có tiếng tăm gì, c...