Hãy thử nhớ lại xem, bạn đã từng nghe đến câu hỏi "Ngươi có tin vào tiên không" chưa? Cũng hãy lục lại kí ức, cùng ôn lại hai câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này. Trả lời có, thật đáng tiếc rằng chẳng có gì xảy ra. Nhưng nếu trả lời không, chính ngươi vừa trực tiếp giết đi một cá thể trong cõi tiên nhỏ bé đó.
Nghe thật quen, đúng không?
Trong truyền thuyết, tiên có hình dạng nhỏ bé, kích cỡ chỉ bằng một nắm tay. Xung quanh cơ thể là một vầng sáng ánh kim của sự sống, rực rỡ và đầy tôn quý. Các vị tiên mang trong mình một sức mạnh phép thuật phi thường, trái ngược với hình hài tạo hoá đã ban cho họ. Họ gắn liền với rừng xanh sâu thẳm, bảo hộ cho thiên nhiên vĩ đại, đem tới những vẻ đẹp diệu kỳ mà chỉ cỏ cây hoa lá mới có. Không những thế, thứ nổi bật nhất, quý báu nhất mà tiên có thể đem lại cho loài người chính là các giao ước vô giá. Ngươi có thể trao đi một thứ bất kỳ của bản thân, để đổi lại bất cứ thứ gì ngươi muốn trên cõi đời này. Một đổi một, mãi như vậy cho đến khi giao ước bị phá vỡ.
Hyunjin đã từng gặp một vị tiên.
Một chàng tiên.
Người nọ không nhỏ bằng cái nắm tay, cũng chẳng có hào quang phát sáng như truyền thuyết kể lại. Cậu lơ đãng nằm trên một cành cây lớn, bộ quần áo màu ngọc trai chỉ để lộ cổ tay và cổ chân trắng muốt. Mái tóc trắng tinh khôi vương ở hai bên tai dài nhọn, như cùng làn da so bì xem ai thuần khiết hơn. Cậu đang ngủ. Một tay đỡ lấy bên má, hai mắt nhắm nghiền, để hàng lông mi cùng màu phủ xuống như hai chiếc quạt nhỏ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, anh gặp được một người đẹp đến vậy.
Tiếng động khẽ cũng thức tỉnh chàng tiên cao quý đang chợp mắt kia. Cậu mở mắt, ẩn dưới hàng lông mi dày là đôi mắt xanh tuyệt mỹ. Cậu chớp mắt, đôi mắt kia tự như hồ nước trong rung động nhè nhẹ. Đôi môi bạc hơi nhếch lên, nét mặt cũng ân ẩn tia vui vẻ nhàn nhạt.
"Một con người." Cậu cất giọng, khiến Hyunjin phải ngạc nhiên vì độ trầm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài tương xứng với hai chữ "tiên tử" kia. "Sao ngươi lại ở đây vậy, chàng trai?"
Hyunjin nuốt nước bọt, trong đầu vội vã sắp xếp các câu từ thành một thể thống nhất. Dù gì trước mặt anh cũng là một sinh vật cường đại, chẳng thể vì vẻ ngoài kia mà coi thường. Pháp thuật là thứ cả thế giới này tôn sùng, việc gặp được cậu chính là một cánh cửa mới rộng mở với anh.
"Kính chào người, một vị tiên có vẻ ngoài vô thực." Hyunjin kính cẩn cúi người, cho thấy một thái độ đầy tôn trọng và sùng bái. "Xin lỗi người vì đã đánh thức giấc ngủ quý báu kia. Tôi là Hyunjin, vô tình lạc vào khu rừng này."
Đôi mày trắng nhướn lên, tỏ ý hứng thú với lời nói của Hyunjin. Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn anh, chậm rãi nói: "Nếu ngươi đã tới đây, ta cũng chẳng phiền ban cho ngươi một món quà."
Cậu ngồi dậy, lộ ra vẻ biếng nhác và mệt mỏi. Hyunjin ngẩn ngơ nhìn, dõi theo từng bước chân trắng ngần giẫm lên bãi cỏ khô, càng lúc càng tiến gần tới anh. Khoảng cách càng được thu hẹp, hơi thở đầy tiên khí mạnh mẽ kia càng rõ ràng, đè ngộp anh trong thứ pháp thuật vô hình cường đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
môi hôn || hyunjeonglix
Fanfictionkhát cầu một niềm hạnh phúc, khoả lấp đi những gian khổ vì đớn đau. khi nào thì kết thúc, khi nào thì thành công, khi nào bánh răng cuộc đời ngừng xoay chuyển, để cho ta tận hưởng sự ấm áp? hwang hyunjin x lee felix yang jeongin x lee felix oneshot...