Chương 1

982 169 17
                                    

Chương 1.

Viết: @_limerance

...

Thẩm Ngọc Vi bị tiếng gào của mẹ đánh thức.

"Ngọc Vi, 8 giờ kém 15 rồi mà mày đã dậy chưa đấy hả con kia!! Hôm qua thầy Lam vừa gọi điện trao đổi với mẹ, mày vẫn còn thiếu ba bản chép phạt nội quy phòng học do vào lớp muộn! Ngày hôm nay mày còn để thầy nhắc vì vấn đề này nữa thì mày nghỉ học luôn cho mẹ đi!"

"Nhưng thầy Ngụy đã bớt cho con một bản rồi mà..."

Thẩm Ngọc Vi mơ mơ màng màng nhấc cái thân "già" khỏi giường, vệ sinh cá nhân bằng tốc độ bàn thờ rồi truy cập vào lớp học Ngữ Văn online. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên rất nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ và học tại nhà, bao gồm cả trường THPT Ma Đạo Tổ Sư mà cô đang theo học. Đương nhiên, công việc ngày ngày cô phải làm đó là gặp mặt thầy cô qua màn hình máy tính.

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Thẩm Ngọc Vi là thầy dạy Ngữ Văn nổi tiếng nhất trường, Lam Vong Cơ. Nổi tiếng không chỉ bởi vì năng lực đào tạo học sinh xuất sắc, thầy Lam còn dấy lên tinh phong huyết vũ trong công cuộc tranh giành và theo đuổi thầy của vô số nữ giáo viên cũng như nữ sinh, bởi vì gương mặt hoàn mỹ không góc chết và tính tình lạnh lẽo tựa trời đông của mình.

Nam thần lạnh lùng, làm gì có ai có thể cưỡng lại được sức hút ấy chứ! Đầy nam sinh còn không thể rời mắt được kia kìa, chứ nói chi đến nữ sinh...

Thẩm Ngọc Vi đương nhiên rất tự hào về thầy giáo lớp mình. Nhưng điều cô không vui nhất chính là thầy ơi, làm ơn đừng bắt chúng em chép nội quy lớp học nữa!

Đúng vậy, thầy Lam là một người rất nghiêm khắc. Có lẽ cái tính cách cứng nhắc của y được truyền thừa từ Lam Khải Nhân - chú của y và đồng thời cũng là hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm túc trong trường. Đặt ra nội quy lớp học là cuốn "Nhã Chính Tập" kia rồi, nếu không được đi học muộn thì vào lớp trễ một phút sẽ bị phạt; không được nói chuyện riêng thì thì thầm thôi cũng bị phạt; không được ngồi không ngay ngắn thì xiêu vẹo tí thôi vẫn bị phạt...

Thẩm Ngọc Vi chính là một trong số những nạn nhân của cuốn "Nhã Chính Tập" dày cộp ấy, nên dù cho gương mặt thầy Lam có anh tuấn hoàn mỹ đến đâu thì cô vẫn không thể không bực bội vì bị chép phạt được. Vào lớp quăng câu "Em chào thầy" để cho thầy biết hôm nay em không vào muộn nữa, cô vùng vằng tắt cam tắt mic luôn.

Lam Vong Cơ dẫu ở nhà thì vẫn nghiêm túc khi dạy học (dù là online), áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, mạt ngạch - thứ chứng minh thân phận giáo viên nhà trường - được đeo cực kỳ ngay ngắn trên trán. Đôi mắt lưu ly nhạt màu của y chăm chú nhìn vào trang giấy, có lẽ là giáo án chuẩn bị dạy học. Chỉ có âm thanh trầm thấp từ tiếng "ừ" đáp lại học trò cho thấy rằng Lam Vong Cơ vẫn chú ý đến đám học sinh đang không ngừng vào lớp.

"Hết giờ vào lớp, chúng ta bắt đầu tiết học. Các bạn trong lớp bật cam lên." Nhìn đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, Lam Vong Cơ nói. Thẩm Ngọc Vi đang nhắn tin với nhỏ bạn cũng dừng lại, đồng thời âm thầm chấm nước mắt thương hại cho mấy đứa vào trễ giờ học của thầy.

[MĐTS|Vong Tiện] Ngày Diễn Đàn Trường Tôi Bùng NổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ