.
"Gửi Kwon Soonyoung...Khi anh đọc được bức thư này, cũng đồng nghĩa với việc em không thể ở bên cạnh anh được nữa, em xin lỗi vì đã rời đi mà không báo anh một tiếng nhé?
Anh còn nhớ mùa đông năm trước chứ? Lúc mà em vừa về đến nhà rồi bật khóc đấy, khi anh hỏi thì em không hiểu sao lại trở nên sợ hãi như vậy. Em xin anh đừng giận em nhé? Anh cũng đừng dằn vặt bản thân vì không chăm sóc tốt cho em, tất cả là vì công việc mà thôi Soonyoungie à!
Trong một năm nay, em đã tận hưởng tất cả mọi việc một cách trọn vẹn nhất, tất cả các ngày sinh nhật và những ngày quan trọng của nhóm, em đều tận hưởng hết đấy, đúng là nụ cười của tụi nhỏ chính là liều Vitamin anh nhỉ? Chỉ tiếc là không có anh thôi... ah.. chắc em lại luyên thuyên rồi!
Soonyoung à, hãy giúp em thực hiện các mong ước của em nhé?
Mong ước thứ nhất chính là xin anh đừng khóc, cũng đừng dằn vặt bản thân nhé? Đừng khiến bản thân mất đi sức sống, sự lạc quan... có lẽ đây là lần đầu tiên em nói với anh điều này, chính nhờ sự lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ của anh đã khiến em trở nên vui vẻ hơn, chính nhờ sự lạc quan ấy đã khiến em thích anh mà không có lối thoát. Em biết điều này sẽ hơi khó với anh, nhưng hãy cười lên anh nhé?
Nếu như anh nhớ giọng nói của em, anh có thể nghe em hát bằng máy cát-xét đây, nếu anh muốn những lời yêu thương thì hãy mở máy tính, mỗi ngày em đều ghi lại những tâm tư mà em muốn gửi đến anh trong một năm qua đấy, hãy nghe thật kỹ đấy!
Ước nguyện thứ hai này... đừng mãi đi công tác mà quên lo đi sức khoẻ nhé? Em đã rất tức giận vì cái má bánh bao em luôn yêu thích của anh bị xẹp đi chút đấy!
Ước nguyện thứ ba, hãy chăm sóc mọi người thật tốt thay cho em đó! Em sẽ luôn luôn theo sát mọi người để mà canh chừng xem coi mọi người có sống tốt không đấy! Không làm đúng thì đừng mong em để yên cho mọi người sống! Nhớ nói với họ như thế đấy...
Điều cuối cùng... hãy tìm một hạnh phúc mới anh nhé? Đừng mãi sống một mình trong hình bóng của em, mà hãy bước tiếp con đường phía trước nhé? Anh là chính là người đáng sống vì hạnh phúc đấy, Soonyoungie à...
Em í... bị chẩn đoán là ung thư dạ dày ở kì cuối, nếu em chịu đi sớm hơn chút thì đã chữa được rồi. Thế nhưng, tất cả chỉ là "nếu" thôi anh ơi, em đã rất hạnh phúc khi được mang họ Kwon, được làm một nửa của anh, được anh chăm sóc và cưng chiều, đối em thì đó là tất cả những điều khiến em rất hạnh phúc rồi.
Em xin lỗi vì không thể ở với anh đến cuối đời được, em phải đi trước rồi nên anh đừng khóc, mà hãy mỉm cười với cuộc sống thật tươi nhé?
Em chỉ nói nhiêu đó thôi đó! Anh bắt buộc phải làm đấy nhé! Không thì đừng có mong mà sống yên ổn với em. À... xin lỗi anh vì cái bếp nhaa hì ^q^
Lời nói cuối mà em gửi đến anh với tư cách là người chồng quá cố của anh.... Em yêu anh nhiều lắm, Kwon Soonyoung! Em sẽ luôn dõi theo anh từng bước ngoặc cuộc đời của anh, nên anh sẽ không hề cô đơn đâu~ em sẽ luôn cất giữ thật kĩ những kỉ niệm của chúng ta, từ lần đến lần cuối cùng, em mong mình có thể được một lần nữa chui vào lòng anh, ôm anh thật chặt và thiếp đi, em nhớ mùi hương của anh, em nhớ những cái ôm , cái hôn của anh lắm... em nhớ anh, nhưng giờ em phải đi rồi...
Chào anh, Soonyoung.
Gửi anh
Kwon Jihoon."
-----------------_Lemon_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen / SoonHoon ] 𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘢𝘴𝘵 𝘞𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳
Fanfiction. Niềm vui của Jihoon là khi mùa đông đến. Đối với Jihoon, mùa đông vừa là Sinh Nhật, vừa là ký ức vui vẻ của cậu... . . 10/9/2020 - Ngày lên ý tưởng và bắt đầu viết nè 8/12/2020 - Ngày đào hố mới nè 20/2/2021 - Lấp hố xong rùi nè