°Spring°

478 46 0
                                    

.
" Này Lee Jihoon, hồi mấy tháng tháng trước anh nghe thằng Soonyoung bảo là em vừa trở về nhà cái liền bật khóc à? sao vậy nhóc con?"

Chà... người mà có thể dám gọi Jihoon đây là "nhóc con" đích thị chỉ có thể là Choi Seungcheol - thanh mai trúc mã của cậu. Kế bên hắn là anh người yêu ác quỷ đội lốt thiên thần cùng bạn cũng giống không khác gì - Yoon Jeonghan và Hong Jisoo hay còn gọi là Joshua.

Hai ông kia có vẻ đang bận nói chuyện với nhau mãi nên không để ý đến câu nói khi nãy của Seungcheol. Cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nhắc nhở "nhẹ" người anh trai thanh mai trúc mã này của mình.

"Hyung...đầu năm đầu tháng đừng để bị găng chứ, xui cả năm đấy anh trai tôi ạ" - cậu nhếch mép cười hắn.

Bây giờ thì hai tên kia mới chịu chú ý đến cuộc nói chuyện của cặp trúc mã này, nhân danh là người yêu và bạn thân, hai ông anh kia tạm gác lại câu chuyện của họ, quay sang đối tượng trêu chọc kia mà chọc. Chẳng thà chỉ có Jisoo chọc hắn thôi thì còn được, đây còn có thêm cả bạn người yêu mình chọc chung, rồi sao Seungcheol có thể dám phản kháng đây?! Đã không bênh hay dỗ thì thôi, ngược lại còn chọc cho hắn muốn thối cái mặt...đúng là cặp đôi ăn bài mà TT.

Jihoon nhìn hội bạn ba người này vui đùa, nói chuyện với nhau mà không nén được tiếng cười từ trong họng. Tự nhiên ngoài cửa sổ đang rơi cái gì đó, thu hút sự chú ý của cậu, nó như muốn cậu phải nhìn ra ngoài để ngắm nhìn điều gì đó vậy. À.... là hoa anh đào, nó đã bắt đầu nở nụ rồi, dù vẫn đang trong dư âm của mùa đông. Có vẻ nó bắt đầu sẽ nở khá sớm so với dự định đấy... tuyết còn chưa tan kia mà?

Hay là, ông trời đang muốn cho cậu ngắm nhìn hoa đào nở vào mùa xuân cuối cùng? Mùa đông chưa tan đến tận giờ là đang cố an ủi và xin lỗi cậu? Aha...chắc vậy rồi.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man kia mà cậu không hề hay biết rằng Jeonghan đã gọi cậu biết bao lần.

"Jihoon! Lee Jihoon!" - Anh như muốn hét lên khi anh đã gọi biết bao lần mà Jihoon vẫn không chú ý đến anh.

Cậu giật mình rồi quay lại nhìn gương mặt đang lo lắng gọi mình, cậu khẽ cười mỉm rồi nói - "Xin lỗi hyung...em đang suy nghĩ vài thứ thôi" - cả ba gương mặt kia nhìn cậu, trong ánh mắt của họ thật sự đang rất lo cho Jihoon, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật áy náy khi đã khiến họ như thế.

"Em có chắc mình không sao chứ? Nếu không khoẻ thì hãy trở về sớm đi, tụi anh chưa muốn tên cuồng hổ kia gặm đầu đâu" - Seungcheol buông một câu đùa khá nhạt nhẽo nhưng nó vẫn khiến cho ba người kia bật cười vì chính xác chuyện đấy sẽ xảy ra nếu Jihoon gặp chuyện gì về sức khoẻ.

"Mà em đang nhìn gì ngoài kia vậy? Có gì ngoài đó sao?" - lần này Jisoo lên tiếng, Jihoon mà y biết là một người sẽ không thả hồn mình như thế đâu. Cậu lại mỉm cười, rồi nhìn ra cửa kính mà nói.

"Năm nay hyung có thấy hoa đào đang nở rất sớm không? Dù thời tiết vẫn đang còn trong dư âm của mùa Đông vậy mà chúng lại đang dần nơt nụ. Năm nay đúng là một năm lạ lùng...hyung nhỉ?"

Seungcheol rùng mình một cái, không hiểu tại sao những lời nói của Jihoon ngày thường nghe sẽ rất là bình thường (vì cậu lúc nãy cũng nói nhưng câu nói đầy thơ ca mà), nhưng nay chả hiểu tại sao...nó vừa buồn, vừa cảm thấy đau nhỉ? Jisoo và Jeonghan có lẽ cảm thấy bình thường vì hai người ấy đang trêu Jihoon kìa, chỉ riêng mỗi Seungcheol cảm thấy vừa lạ lùng mà cũng vừa cảm thấy thật bất an về câu nói của cậu.

"Jihoon...em..."

Không để cho hắn nói hết câu, Jihoon thầm đoán được Seungcheol đã lờ mờ đoán ra được ẩn ý trong câu nói của cậu, nếu để hắn hỏi thì thật không hay vì cậu không muốn ai lo hay buồn cậu gì cả, nếu để hắn hỏi hết thì e rằng cậu sẽ bị mắng mất. Jihoon đưa một ngón tay lên miệng rồi mỉm cười lắc đầu, cậu tiếp tục lên tiếng như không để cho Seungcheol nói tiếp.

"Hyung...em tin chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn khi nó được làm rõ thôi."
-
Mới đó mà đã qua đến tháng Ba, cậu đã trải qua được ba cái sinh nhật linh đình của hội em út một cách thuận lợi và Jihoon cũng cảm thấy thật tự hào những món quà mà cậu đã mua cho tụi nhóc đó.

Seungkwan là một bộ mỹ phẩm dưỡng da và một máy mát xa mặt (vì nhóc ấy hay bị khô da lắm), Chan thì là một đôi giày limited để nhóc ấy có thể nhảy thật thoả thích cùng với đôi giày ấy, Hansol thì những bộ quần áo mà nhóc ấy đã nhắm từ lâu, còn Seokmin là một bộ vest coi như chúc mừng vì nhóc ấy được nhận vào một công ty có tiếng.

Cậu còn nhớ cả bốn gương mặt đang bất ngờ vì Jihoon mà mấy đứa biết chưa bao giờ chịu chơi đến mức này, nghĩ lại mà thấy thật buồn cười khi tụi nó cứ há hốc cái miệng lúc Jihoon đang thanh toán những món đồ ấy.

Từng đoạn ký ức từng ngày của ba tháng cùng với mùa Xuân đang chảy chậm chậm trong đầu cậu, mùa Xuân đã mang đến cho cậu bốn thiên thần hạnh phúc, mỗi ngày gặp tụi nó thì đều không thể nào mà không cười. Nhiều khi trải qua những ngày cùng chúng nó vui đến mức mà cậu quên đi cái thời gian đang chờ cậu kia. Cảm ơn đã mang đến cho cậu bốn đứa em lúc nào cũng tươi cười như những bông hoa đang nở rộ trong cái nắng của mùa Xuân tháng ba.

Cậu sẽ trân quý từng đoạn ký ức ấy, cất nó vào từng ngăn trong trái tim.

"Seungkwan, Chan, Hansol và Seokmin...anh cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Anh thương mấy chú, nếu buồn gì hãy đến tìm anh nhé? Anh sẽ nghe mấy đứa tâm sự hết, nên đừng ngại mà đến tìm anh"

Cậu ôm từng đứa nhóc vào lòng, vỗ về từng câu khiến cho bốn đứa bật cười.

"Cái hyung này! Hyung nói như thể hyung sắp đi xa vậy đó!" - Seungkwan bật cười trước hành động khác xa so với ngày thường của cậu

"Phải đó! Hyung cứ làm như sắp đi xa vậy, định đi hò hẹn mấy tháng hay sao vậy?!" - lần này là cái miệng bô bô của Seokmin chen vào. Jihoon đang nghĩ, chắc giờ mặt của mình đang đen đi lắm trước câu nói của tên nhóc này.

Còn hai đứa nhỏ kia không nói gì mà chỉ ngồi cười, ngồi xem anh Lee lớn xử bạn Boo và anh Lee giữa vì phá mood của anh. Không hiểu tại sao, tự nhiên bốn đứa cùng lúc đều nghĩ rằng...đây cứ như sẽ là một kỷ niệm khó quên của chúng vậy. Dù có là mười hay hai mươi, thậm chí là năm mươi năm nữa, chúng sẽ không quên khoảnh khắc này cùng với người út trong hội anh lớn
.
.
.
------------------------

_Lemon_

[ Seventeen / SoonHoon ] 𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘢𝘴𝘵 𝘞𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ