Tác giả : Bắc Phong Vị Minh
Chuyển ngữ : Lumei29 tết, pháo hoa bừng sáng bên ngoài khung cửa sổ, rơi xuống những đoá óng ánh, từng đợt bụi hoa như tan vào trong tiết trời mát lạnh mang theo không khí của những tiếng cười rộn rã. Ngày hôm nay thật náo nhiệt. Bạch Lộc không về Giang Tô, cô vẫn ở nhà riêng tại Hoành Điếm. Năm nay, cô quyết định sẽ ở lại nơi này.
-“Tớ xuống dưới đây.” - He He lấy giày, vừa đeo khẩu trang vừa nói với cô: ”Cậu còn muốn ăn gì thì nói nhanh đi, không chút nữa không có thì đừng trách tớ.”
-“Tớ muốn uống trà sữa, trà sữa, trà sữa.” - Bạch Lộc nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay vào Chít Mớt - đứa con trai bị thất sủng mấy ngày trước, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Viên Soái trên tivi không buồn nhìn lên.
-“Siêu thị có bán trà sữa à?” - He He đã mang giày xong - “Tớ đi đây.”
Bạch Lộc vỗ nhẹ vào mông Chít Mớt, phẫn nộ: “Mẹ nuôi con không yêu mẹ nữa rồi, cậu ấy nghĩ là mẹ tăng cân vì uống nhiều trà sữa, đau lòng quá” (;´༎ຶД༎ຶ') - Chít Mớt vô tư bất động, đôi mắt xanh mơ mơ màng màng liếc đi chỗ khác.
-“Mẹ biết rồi nhé, con cũng không yêu mẹ nữa, mau, đi ra chỗ khác đi, là con không biết quý trọng mẹ đấy nhé, tra nam”.
Chít Mớt kêu lên một cái, đứng dậy vươn mình, rồi uyển chuyển đi đến chỗ khác chơi cùng Mây Mây.
-“Tra nam!”
Cô nhìn theo cục lông trắng tinh, rồi lại liếc nhìn gương mặt Viên tổng trên tivi, chán nản muốn ném cả điều khiển đi. Bạch Lộc buồn chán mở điện thoại lên, Hâm Hâm bảo bối và Tiểu Yến đã gửi cho cô lời chúc năm mới cùng với bao lì xì 5,20 tệ. Cô lại nhìn chằm chằm vào một hình đại diện khác, do dự khoảng 10 giây rồi nhấp vào.
Lịch sử trò chuyện cuối cùng cách đây khoảng 1 tháng trước. Đó là một cuộc gọi kéo dài ba phút và kết thúc bằng một tin nhắn của Bạch Lộc.
[Là anh không biết quý trọng em]
Những lời này giờ đây cũng khiến cô có chút khó xử, cảm giác có chút ấu trĩ, mất trí, mà cũng đầy mùi của tiểu thuyết ngôn tình. Khoé mắt cô hơi cay cay.
Thật ra ban đầu, cô chỉ muốn tranh luận một chút cùng anh ấy giống như một cô nhóc học sinh rằng vì sao Hứa Khải lại tự nhiên nhận một đống phim thần tượng nhiều cảnh hôn như thế ?! Nhưng cuối cùng cô lại là người thua và bắt đầu đổ lỗi rằng anh không trân trọng cô nữa. Hứa Khải cũng lười biếng tranh luận, vội vàng tắt điện thoại đi.
Sau đó cô nhận ra rằng bản thân mình đã không thể cứu vãn nữa rồi, cũng không thể vứt bỏ lòng tự trọng đi tìm Hứa Khải.
Rốt cục cô đã nghĩ gì thế này?
Bạch Lộc mím môi, bấm vào khung chat, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn rã, cô không kiềm được lòng nhìn lên mà chẳng hay biết có tiếng khoá cửa nhẹ nhàng sau lưng.
Những tia lửa vàng óng một lần nữa bay vụt lên bầu trời rồi biến thành màu xanh lam, đuổi theo sau là những ánh sáng đỏ cùng tiếng pháo nổ inh tai. Trong tiếng ồn ào, cô nghe thấy như ai đang gọi: “Chít Mớt ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Turning Page ( Hứa Khải Bạch Lộc )
FanficTruyện gồm 3 câu chuyện nhỏ riêng biệt