Đinh Trình Hâm chống tay vào cạnh bàn, cánh mông tròn trịa nâng lên cao. Toàn thân liên tục đưa tới đưa lui, nam căn thô to không ngừng đỉnh mạnh hậu huyệt.
Đôi chân sớm đã mỏi mệt chẳng muốn gắng gượng, Mã Gia Kỳ vẫn bắt buộc duy trì tư thế. Eo rộng săn chắc liên hoàn đâm tới, tinh dịch nhớp nháp phun đầy huyệt khẩu đỏ hồng mê người. Mà trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm mị nhân, hoàn toàn không có biểu hiện thô tục của mấy nam nhân tầm thường khác khi làm tình.
Đột nhiên điện thoại bàn kêu lên từng đợt chuông quấy phá, là dưới bộ phận tiếp tân gọi tới. Mã Gia Kỳ một tay nắm đùi non Đinh Trình Hâm nhấc lên gập lại, cả người đổ tới phía trước tì lên người cậu. Nam căn càng mãnh liệt ra vào, Đinh Trình Hâm vội vàng áp tay lên miệng che đi mấy thanh âm rên rỉ. Khuôn mặt đẫm lệ hòa cùng mồ hôi, hai má ửng hồng câu dẫn.
Nam nhân kia tay còn lại nhấc máy nhận điện nói chuyện.
"..."
"Được, 10 phút nữa có thể lên gặp."
Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, vậy mà còn có thể vừa làm chuyện ấy vừa nói chuyện công việc. Cậu quả thật bái phục người này sát đất, nhưng như vậy có phải mười phút nữa cậu sẽ được thả. Trong đầu Đinh Trình Hâm là đang bắt đầu tính giờ, lại vô cùng mong chờ đối tác kia nhanh chóng lên đến nơi.
Đang nghĩ bâng quơ, cả người liền bị lật ngửa lại. Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, hạ thân vẫn không chịu rời khỏi huyệt khẩu ấm nóng, dường như có chút không nỡ rút ra.
Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy cổ hắn, khó hiểu không biết người đàn ông này sẽ mang mình đi đâu. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng loạch xoạch, bức tường trắng tinh cứ như vậy được mở ra, lộ một khoảng không gian vô cùng lớn khác. Thật giống như một cái phòng ngủ nho nhỏ, có giường cùng chăn gối đầy đủ, còn có tủ sách mini đầy những tác phẩm văn học nổi tiếng. Khiến Đinh Trình Hâm nhất thời hốt hoảng mà há hốc miệng.
Mã Gia Kỳ thả cậu xuống nệm, từ trong hộc tủ lôi ra còng tay. Đem hai tay Đinh Trình Hâm ghim lên đầu giường. Còn lấy thêm cái gì đó hồng hồng, tròn nhỏ giống như quả trứng cùng dây dài nối với công tắc.
Đinh Trình Hâm vừa thấy một cái liền giật nảy sợ hãi quẫy đạp muốn thoát. Nhất thời muốn khóc thét luôn, Mã Gia Kỳ không cho cậu tiếp tục kêu gào nữa, đem băng keo dính chặt miệng cậu lại. Khiến Đinh Trình Hâm chỉ có thể uất ức trừng lớn mắt, khóe mi không ngừng tiết lệ.
Hai chân giang rộng đặt lên vai Mã Gia Kỳ, ngón tay hắn thong thả tách ra huyệt khẩu ướt át của Đinh Trình Hâm. Mặc kệ thanh âm ư ư van xin của cậu, đem hai cái trứng rung cùng lúc đẩy vào. Khiến Đinh Trình Hâm hoảng hồn liều mạng hít thở không khí, lo sợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
"Nếu có cái nào rơi ra, con đừng trách ta ác."
Cánh môi mỏng bạc thơm khẽ qua lớp băng keo, nụ cười mỉm ngọt ngào như thuốc độc. Đinh Trình Hâm bất lực lắc đầu quầy quậy, cả thân người đột nhiên giật nảy. Đinh Trình Hâm chính thức cảm nhận hai cái trứng rung đang bắt đầu va đập vào nhau trong thân thể. Ma sát liên tục vào tường thịt mẫn cảm giống như muốn lấy mạng Đinh Trình Hâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][CaoH](Kỳ Hâm) Cha Dượng Ác Ma
Short StoryTác giả gốc : @nacrisism (Tiểu Ngọc) Lần đầu chuyển ver