Phần 7

6.4K 213 5
                                    

Trường học của Đinh Trình Hâm đang trong dịp kỉ niệm ngày thành lập. Nên mở ra một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở suối nước nóng. Các em học sinh chỉ cần là nộp đầy đủ tiền đi lại và thuê phòng là có thể đi. Các em nữ nếu bố mẹ không yên tâm, có thể đưa một trong hai người phụ huynh đi kèm.

Học sinh vừa nghe xong liền hét toáng, có mấy đứa còn phát dại mà ném sách lung tung. Quả nhiên là được đi chơi xa có khác, cứ như chưa bao giờ vui như bây giờ.

"Đinh Trình Hâm, ông cũng đăng ký đi. Tôi nghe nói trên núi đó buổi đêm còn có dải ngân quang nữa đấy."

Á Hiên ngồi cạnh bàn sau một hồi rú giật, quay sang ghì chặt cổ Đinh Trình Hâm lắc qua lắc lại. Chính là quá khích đến mức điên luôn, Tôn Ngộ Không cũng phải gọi nó bằng bố.

Đinh Trình Hâm đương nhiên muốn đi, có điều còn phải xem thái độ hai vị ở nhà thế nào đã. Mà tất nhiên là phải kể đến cha dượng, hắn cho đi thì tốt quá rồi, còn không thì cho dù có năn nỉ gãy lưỡi, mẹ cũng không đồng ý. Cuộc sống bị chi phối thế này, có gì đau khổ hơn hay không.

"Tôi phải về xin phép đã, các ông cứ cầu nguyện để tôi có thể đi đi."
Đinh Trình Hâm cười gượng, sau đó ôm đầu gục xuống bàn. Đại não thi triển hết tốc lực trình độ nói dối, cần phải viết trong đầu một bài diễn thuyết đủ dài. Đủ thực tế đủ thuyết phục, đối mặt với Mã Gia Kỳ càng không được nói lắp.

Tan học một cái, Đinh Trình Hâm ba chân bốn cẳng chạy đi tiệm bánh mua donut vị trà xanh. Còn nhớ mỗi lần dượng chở cả nhà đi ăn, đều thấy hắn gọi cái này. Đinh Trình Hâm những lúc ấy cũng vô cùng lơ đãng không để ý, về sau mới nghĩ lại. Chí ít cũng có cái đem ra nịnh.

Buổi trưa Mã Gia Kỳ hiếm khi ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao mấy nay thường đem công việc về làm. Đinh Trình Hâm vừa về đến, liền chạy vào bếp pha chút trà, đem bánh xếp ra đĩa đẹp mắt. Sau đó hít một hơi, tiến lên căn phòng cách âm ấy.

*Cộc cộc* hai tiếng. Lồng ngực cũng theo đấy mà có chút khẩn trương. Mồ hôi lấm tấm trên trán, trong tân trí rối loạn thầm rủa cái điều hòa hình như bị hỏng hay sao. Tự nhiên thấy nóng quá chừng.

"Vào đi."

Quả nhiên là giọng dượng, vô cùng trầm thấp vô cảm. Đinh Trình Hâm đột nhiên thấy hối hận quá chừng, hay là thôi không xin xỏ gì nữa, ở nhà đi cho lành, đỡ tốn công uốn ba tấc lưỡi.

Thiếu niên rốt cuộc nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tay kia cầm cái khay, tay còn lạnh vặn nhẹ nắm đấm cửa. Đôi chân di chuyển nhẹ nhàng như con mèo, còn có cảm giác giống đang vụng trộm làm việc xấu vậy.


Tầm nhìn bắt gặp Mã Gia Kỳ đang ngồi tập trung nhìn xuống loạt giấy tờ. Ánh nắng gay gắt từ cửa sổ chỉ kéo rèm lơ lửng chiếu qua, đáp lên nửa gương mặt góc cạnh nam tính. Đôi môi nam nhân ấy mỏng bạc nhẹ mím, cặp mắt nâu trà dưới dương quang chói lòa, lấp lánh hắt lại màu hổ phách cao sang.

Khiến người nhìn như Đinh Trình Hâm đột nhiên ngơ ngẩn, cứ như vậy quên mất mục đích. Đứng trông ngóng bên cửa không rời.

[Chuyển ver][CaoH](Kỳ Hâm) Cha Dượng Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ