một

1K 68 0
                                    

Off Jumpol uể oải bước về nhà sau một tuần ăn nhờ ở đậu tại... công ty. Tại sao ấy à? Chỉ có ông trời mới biết được hắn ta bị cái gì? Đến bạn thân nhất của hắn ta còn phải bó tay. Nhân viên cấp dưới thì ngán ngẩm. Thường ngày sếp tổng của bọn họ- ngài Off Jumpol đã không dễ tính tí nào rồi, vậy mà một tuần nay đến công ty còn kinh hãi hơn cả xuống địa ngục.

Tất cả nhân viên phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nếu không có việc quan trọng thì cấm có bén mảng tới cửa phòng của sếp tổng nửa bước. Nếu cần sếp tổng ký văn kiện thì phải gửi mail cho hắn ta trước, nếu hắn ta cảm thấy quan trọng thì sẽ ký còn không thì...thôi.

Bước vào cửa nhà, ngôi nhà trước đây một tuần vẫn còn ấm áp hơi người. Giờ này hắn ta đi làm về sẽ có ánh đèn vàng và mùi thơm của thức ăn hắt ra từ khu bếp- nơi có bạn trai bé bỏng chuẩn bị sẵn đợi hắn ta về. Đúng vậy, ngài Off Jumpol chưa bao giờ thừa nhận mình là gay. Nhưng lại có một em người yêu có đủ tố chất để làm vừa lòng Off- sếp tổng độc tài- Jumpol.

Vậy mà hôm nay, sau một tuần không về nhà, hắn ta cảm tưởng như đây không phải ngôi nhà của mình nữa. Nó lạnh lẽo, trơ trọi và không có lấy một tý ánh sáng nào hết.

-------------------------------------

"Papii~ không được chuyển kênh, em đang xem cơ mà~

Đang quảng cáo, anh chuyển một chút thôi

Không đâu ~ lần nào Papii chuyển xong quay lại phim cũng đều chiếu được mấy phút mất rồi

Được rồi, được rồi, anh chuyển lại cho em~

Papii~ anh đi lấy nước cho em nhé

Em muốn uống gì, không nước có gas nhé, tối rồi sẽ đau bụng

Nhưng xem phim thì phải có nước có gas với bỏng ngô chứ ạ, Papii chẳng tinh ý gì cả

Không là không mà, anh đi lấy sữa cho em, không được phép cãi

Hứ, Papii toàn tự quyết định, thế còn hỏi em muốn uống gì?

Không muốn em uống nước có gas, tối rồi em sẽ đau bụng

Em đau bụng thì uống thuốc là được mà Papii~

Không, anh sẽ đau lòng

Vì sao Papii đau lòng?

Vì anh thương em..."

---------------------------------------

Off Jumpol ngồi ở sofa nhớ lại cuộc hội thoại của hắn và em người yêu bé bỏng- Gun Atthaphan rồi cười thầm một mình. Nếu như ai đó trông thấy cảnh này hẳn là sẽ bị dọa đến dựng hết tóc gáy. Ban ngày là sếp tổng trên mặt nặn không ra một nụ cười, vậy mà ban đêm lại vì nhớ người yêu bé bỏng mà miệng cười nhưng khóe mắt rưng rưng.

Lý do tại sao lại có khung cảnh sếp tổng Off Jumpol ngồi nhớ người yêu bé bỏng mà rưng rưng nước mắt ấy à? Vậy thì chúng ta lại phải quay về một buổi tối cuối tuần của một tuần trước.

----------------------------------------

"Gun này, sao mấy ngày nay anh cứ thấy em cứ tối tối lại ra ngoài vậy? Em giận gì anh hay sao?"

"Không có, em ra ngoài gặp bạn thôi, bạn thân em- Oab ấy, mới về nước tuần trước, nên nói muốn gặp nhau trò chuyện thôi ạ."

"Oab? Mối tình đầu của em á?"

"Papii~ không được nói vậy nha, bạn thôi, em đã nói nhiều lần rồi mà"

"Ừ, em nói vậy thì anh biết vậy"

"Papii~ em đã nói không có gì, anh đừng có như vậy chứ"

"Em nói không có gì, anh tin em, nhưng anh không tin bạn em"

"Nhưng nếu em không cho phép thì cậu ta dám làm gì chứ?"

"Anh vẫn không tin, em đừng đi nữa, ở nhà với anh, mai anh dẫn đi mua sắm"

"Papii~ anh có phải chiếm hữu hơi quá rồi không? Công việc của em đang tốt cũng bắt em nghỉ ở nhà vì không thích giám đốc của em? Ở nhà buồn chán thì không nói, anh bận bịu cả ngày, giờ em muốn đi chơi với bạn cũng không được hay sao?"

"Tên giám đốc của em rõ ràng có ý quấy rối em, em còn không nhận ra sao? Anh bận bịu cả ngày không phải vì muốn lo cho em cuộc sống tốt nhất hay sao? Không phải vì muốn em chỉ cần ở bên anh vui vui vẻ vẻ hay sao?"

"Em cũng có thể kiếm tiền, em cũng có thể lo cho em được. Em đã lớn rồi, em không còn nhỏ nữa. Em cũng có bạn bè, em cũng muốn được ra ngoài như người ta. Anh làm như vậy có phải hơi quá đáng hay không?"

"Anh quá đáng? Là anh đang lo cho em không phải sao?"

"Lo cho em hay là đang cố giam cầm em? Anh thừa biết tính cách của em như thế nào mà. Em thích tiệc tùng, em thích hát hò, cùng bạn bè vui chơi. Nhưng từ khi yêu anh, em đã cố gắng khống chế bản thân và thay đổi để ở bên anh. Anh trầm tính, anh không thích ồn ào nên chẳng lẽ em cũng phải như anh hay sao? Em muốn có bạn bè, không muốn từ giờ tới lúc chết chỉ biết có anh."

"Em nói gì vậy Gun? Anh lo em bị lừa, anh lo em sẽ gặp phải người xấu nên anh mới như vậy. Đó không phải vì anh yêu em sao?"

"Em cảm thấy em bị giam cầm trong cái gọi là tình yêu của anh, em muốn thoát ra khỏi nó. P'Off, mình tạm thời đừng gặp nhau nữa. Em cảm thấy mệt mỏi, em cần phải suy nghĩ về chuyện hai chúng ta."

"Gun, em mới nói gì? Em nghiêm túc chứ?"

"Hoàn toàn nghiêm túc."

Gun toan cầm lấy túi và điện thoại rồi đứng lên hướng về phía cửa thì bị câu nói của hắn ngăn lại.

"Em không cần đi, anh sẽ đi. Căn nhà này là của em, em có thể tùy tiện dẫn bạn bè của em đến. Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy khó chịu trong thời gian qua."

Nói rồi không đợi câu trả lời của Gun, hắn cầm lấy áo khoác cùng với điện thoại và chìa khóa xe đi một đường ra cửa mà không hề ngoảnh lại.

Ngoài trời thì đang mưa lớn

Trong lòng hai người cũng không hề báo trước mà giông tố kéo về...

(OffGun) Ai nói Anh không thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ