Dư vị mùa hè

1.2K 118 4
                                    

DƯ VỊ MÙA HÈ (CỦA LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG TA GẶP NHAU)

Tags: Goyuu, flangst, AU

Summary: Thầy mèo trắng 19 tuổi gặp gỡ em bé hổ 6 tuổi.

***

"Lại là anh ta nữa kìa."

Cứ tầm giờ này, vị khách nọ lại ghé qua. Dường như muốn thử hết các loại bánh ở đây nên lần nào khay đựng cũng đầy ắp.

Đàn ông trưởng thành mà cũng có thể nghiện bánh ngọt đến mức đó sao? Vậy là đám nhân viên lại kháo nhau có khi người ta là thanh tra thực phẩm hoặc cũng có thể là một food blogger có tiếng.

"Nhưng ăn nhiều như vậy không phải có chút bất bình thường sao?"

"Này, có phải là thất tình hay không?"

"Đẹp trai cỡ minh tinh mà cũng vậy á!?"

"Dù có đẹp thì vẫn là con người thôi, làm sao tránh được chuyện bị từ chối."

Nghe thấy đám nhân viên tiệm bánh cứ mãi luyên thuyên về mình, Gojou Satoru dù không mấy quan tâm nhưng cũng muốn được thanh minh về vấn đề này một chút. Chuyện anh thích đồ ngọt là thật nhưng ăn nhiều đến mức này thật ra là để - "chữa bệnh".

Hôm nay là một ngày đầu hạ. Xen lẫn vào đám lá xanh là những sắc vàng cam đỏ thể hiện rõ đặc trưng của mùa hè. Và phải mất một lúc lâu thì cái đầu óc dạo này đang xuống cấp ít nhiều của Satoru mới nhớ rõ đây là năm nào. Chính xác là năm 2008. Nhanh thật, Satoru nghĩ. Vậy là đã qua một năm. Một năm sau ngày anh bị phản bội bởi người bạn thân nhất của mình.

Kể từ đó trở đi, Satoru bỗng nhiên mắc một căn bệnh gọi là chứng rối loạn khứu vị giác. Anh chẳng thể nếm hay ngửi được chính xác bất kỳ mùi hương nào. Dù đã tích cực nhận chữa trị nhưng vẫn không khỏi.

Satoru lại cho rằng bản thân đã mắc một loại tâm bệnh. Bởi vì tâm trạng không tốt nên tạm thời đánh mất khứu vị giác. Anh đã nghĩ nếu cố gắng ăn nhiều đồ ngọt hơn bình thường biết đâu tâm trạng có thể khá hơn. Nhưng rốt cuộc vẫn không có chuyển biến.

Bởi vì nếu như bóng ma trong lòng không tan biến, căn bệnh này sẽ bám mãi không buông.

Satoru cắn một nửa quả dâu, trong khoang miệng chỉ toàn một vị đắng chát.

Đúng rồi. Suguru Getou không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn chịu la cà hết tiệm bánh này với tiệm bánh khác với Satoru. Và lần duy nhất cậu ta chịu ăn là một cái bánh cheesecake dâu mà Satoru gạ mãi mới được.

Satoru vẫn nhớ nụ cười khi đó của Suguru, "Satoru này, hóa ra vị dâu cũng ko tệ như tôi tưởng."

Nụ cười đó là thật lòng. Hay giả dối. Hay dù cho thế nào đi chăng nữa, cả hai đã chẳng thể quay lại như lúc đầu.

[GoYuu] Tangerine CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ