Mây trĩu nặng.Một đêm oi bức thường thấy ở thành phố Giang Kinh
Trương Thông từ trong quán và phê "Đừng quên em" trước cổng trường đờ đẫn đi ra,định ngửa mặt lên trời than thở,nhưng vừa ngẩng đầu lên thì anh bỗng chết lặng,hai mắt mở to vì kinh hãi.Trên vòm trời đen đặc xuất hiện bốn chữ màu đỏ thẫm.
Đau Thương Đến Chết
Từng nét chữ như được viết bằng máu,nhìn kỹ hơn thì đúng là viết bằng máu thật. Máu tươi đang từ các nét chữ rớt xuống và một giọt rơi ngay trên môi anh.
Lẽ nào những lời của người ấy đều là thật.
Trương Thông không muốn tin. Đó chỉ là những lời nói quá hão huyền mà thôi. Anh cố dụi mắt,trên trời làm gì có dòng chữ nào,càng không hề có máu tươi rơi xuống. Có lẽ do mình quá đau đớn nên mới có ảo giác quái đản như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau thương đến chết
TerrorNhững câu chuyện bí hiểm chưa thể làm sáng tỏ Một lời nguyền chết chóc Màu hồng của các u linh Những vệt máu đỏ thẫm loang thành bốn chữ "Đau Thương Đến Chết" Truyện chưa có sự cho phép của tác giả