2

567 12 0
                                    

Kể từ khi lão đại Mạnh Niệm Kỳ của trường trung học Thượng Nhạc vì 'sự kiện tự sát' mà lên làm hội trưởng hội học sinh, tất cả học sinh Thượng Nhạc liền như cá chép hóa rồng.

"Há há... quá đã!"

Lôi Kính ngồi trong phòng hội học sinh được trang trí xa hoa khiến người ta giận đến sôi người, hắn bắt chéo chân, đập bàn cười to.

"Giờ bố mày cũng đã là người của hội học sinh, xem tụi nhà giàu chảnh chó kia còn kiêu căng được gì trước mặt bố mày! Cái này đều toàn là nhờ vào vận may của lão đại đó! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Lôi Kính co chân hành đại lễ của hoàng cung.

Mạnh Niệm Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận, trợn mắt nhìn hắn.

"Khỏi nịnh nọt! Tao cho mày vô hội học sinh là để phụ tao làm việc, đừng có mà cản trở tao rồi làm hỏng hết mọi việc."

"Lão đại khéo nói đùa gớm, Lôi Kính em giống loại người như vậy sao? Hồi đó còn ở Thượng Nhạc, em cũng là thành viên của Đại Tướng chứ bộ, có khi nào gây phiền phức cho anh đâu?" Lôi Kính hai tay khoanh trước ngưc, mặt hiện lên vẻ không phục, trừng hai mắt to như cái chuông đồng lên nhìn!

"Nhưng mà hồi trước ở hội học sinh Thượng Nhạc không có ai tên là Doãn Thiên Kỳ hết." Lời nói sắc bén của Mạnh Niệm Kỳ đã vạch ra vấn đề quan trọng.

"Doãn Thiên Kỳ?" Lôi Kính khoát tay tỏ vẻ không tán thành, trên mặt hiện lên một tia cười gian: "Anh cứ yên tâm, lão đại, em đã 'đóng' chắc nó rồi."

"Thiệt không? Mày đóng nó thế nào?"

"Ờm... cái nãy lão đại khỏi lo, dù sao cũng 'đóng' chắc rồi!" Chữ 'đóng' được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Mạnh Niệm Kỳ hoài nghi nhìn hắn một cái, "Được rồi, tốt nhất cứ như vậy đi. Mà nè, A Phong đâu rồi, sao tao không thấy nó?"

"Ai biết đâu. Gần đây thằng đó đi đâu là đi biệt tích luôn." Lôi Kính nhún nhún vai "Cơ mà đúng giờ nó sẽ tới thôi, sáng nay em có nhắc nó là có mở cuộc họp cán bộ, em vừa học xong là đến đây họp liền."

"Ừ, vậy thì OK rồi. Hôm nay là lần đầu tiên họp hội học sinh kể từ khi tao lên làm hội trưởng, tao không muốn mấy đứa cán bộ quan trọng như tụi mày đi họp trễ trong ngày đầu tiên."

"Haha, nói đến cán bộ quan trọng, lão đại, lần này anh muốn cho em làm chức gì đây?" Lôi Kính làm bộ dáng không thể chờ được, cứ như một con gấu đen muốn ăn ngấu ăn nghiến, liếm liếm cái môi.

"Chờ lát nữa họp rồi tao tuyên bố luôn."

"Không thể nói trước được sao?"

"Không được." Mạnh Niệm Kỳ nói như đinh đóng cột.

Biết tính lão đại đó giờ công chính nghiêm minh, Lôi Kính đành phải sờ sờ cái mũi.

Qua một lúc lâu sau, phó hội trưởng Phí Tử Ngang cầm một tách cà phê đi đến, trên mặt là nụ cười độc quyền của Tường Vi Vương Tử.

"Hội trưởng, hai ngày nay tôi học được cách pha cà phê từ đầu bếp người Pháp nhà tôi đó, nếm thử tay nghề của tôi đi."

(Đam mỹ - edit) Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ