4

394 9 0
                                    

"Cái khăn trải bàn đó biết bao bao người đụng qua, không biết nó dơ cỡ nào hả? Anh lại còn dám bao lấy thân thể tôn quý của tôi!"

"Nè, bố mày đối với mày chưa đủ tốt à, biết cậu thích sạch sẽ, vừa về đã giúp cậu tắm rửa, cậu còn bất mãn gì nữa chứ?" Nghĩ đến việc thằng này không có cảm giác gì khi giúp cậu tắm, tim Doãn Thiên Kỳ đập nhanh, đỏ mặt rống "Gấu chết! Ai mượn anh tắm cho tôi? Lại còn dùng cái xà phòng thúi hoắc đó nữa chứ, gớm muốn chết!"

"Thúi cái gì? Cái thằng dân thành phố như cậu éo có hiểu biết gì hết! Đây chính là xà phòng được làm từ thảo dược thiên nhiên, tụi tôi từ nhỏ tới lớn đều tắm bằng cái này, cậu thì biết cái gì?"

Doãn Thiên Kỳ cũng không có ghét cái mùi này, chỉ là cảm thấy hai người cùng chung một mùi hương thì quá mức thân thiết, vạn nhất đi ra ngoài bị mọi người ngửi thấy được thì chẳng nhẽ gian tình của hai người bị lộ ra hay sao?

Nếu như có người biết được cậu đường đường là Doãn Thiên Kỳ mà lại bị tên gấu thúi không có tiêu chuẩn này hấp diêm, không bằng cậu chết đi cho xong.

"Bổn thiếu gia không cần cái xà phòng thúi rẻ tiền này! Về sau anh đừng có tự ý mình như thế!"

Lôi Kính làm việc tốt vậy mà không được trả ân, tức đến nỗi chửi to!

"Được! Coi như là bố mày xen vào chuyện của người khác! Nếu biết vậy tôi đã để cậu ở luôn phòng họp, cho cậu tự sinh tự diệt!"

Doãn Thiên Kỳ cũng không yếu thế liền phản kích!

"Đừng có ở đó mà giả bộ tốt bụng! Nếu như thằng gấu chết đê tiện thối tha như anh không làm việc kia... thì bổn thiếu gia cũng đâu cần anh vác!"

Không đúng!! Doãn Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khẩn trương hỏi "Anh... anh không có cho ai thấy mặt tôi chứ?"

Lôi Kính nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, đột nhiên tặc tặc cười "Có... khoảng vài người."

Doãn Thiên Kỳ nghe vậy thiếu chút nữa đã ngất xỉu, nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn, tức giận nói không ra lời!

"Anh... anh..."

"Tôi làm sao?"

"Thằng khốn! Bổn thiếu gia tuyệt đối phải làm cho anh đẹp mặt!"

"Đẹp á? Tôi thấy cậu như vầy cũng đẹp lắm đó." Lôi Kính bỉ ổi nhìn thiếu niên trần truồng, hạ lưu huýt sáo một cái!

Doãn Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thì thấy mình đang trần như nhộng, aaa! Vội vàng trốn ngay vào chăn, tiếp tục chửi to!

"Gấu chết, còn dám nhìn nữa tui móc mắt gấu anh ra!"

"Hừ, đừng ở đó mà mạnh miệng, vụ cá cược của chúng ta còn chưa có kết thúc, Doãn đại thiếu gia. Tháng sau kết thúc vụ cá cược, đến lúc đó nếu cậu bại dưới tay bố, không muốn cũng phải tình nguyện làm người hầu cho tôi, hầu hạ tôi suốt một tháng!"

"Mơ đi! Bổn thiếu gia sẽ không thua!" Vì luôn bị cười nhạo là đại thiếu gia không có năng lực mưu sinh, hai người liền bắt đầu cá độ, trong vòng một tháng, ai làm công được nhiều tiền hơn thì người đó làm chủ, người còn lại sẽ thành người hầu, làm theo các điều kiện của đối phương, hầu hạ người kia suốt một tháng.

(Đam mỹ - edit) Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ