Chương 8: Chứng cứ thứ tám
"Vậy thì tốt biết mấy, anh sẽ vác em lên và chạy trốn vào sa mạc sâu thẳm, không bao giờ trở về nữa."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Chuối
Nếu thật vậy thì tốt rồi.
Con mèo nằm trên bàn phím máy tính, tôi vuốt ve ria mép nó lúc được lúc không, mèo ta nghiêng đầu cọ cọ vào cánh tay tôi, xúc cảm mềm mại chân thực vô cùng. Tôi chợt tỉnh táo lại, vội vàng ngừng suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Bấy giờ cậu chàng bỗng nhiên ngồi dậy, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, phần gáy và lưng bắt đầu run rẩy dữ dội, cổ họng bật thốt tràng tiếng nôn khan khản đặc, hình như bị hóc gì đó.
Tôi hoảng hốt và luống cuống, thò tay ra toan vỗ vỗ lưng nó, nhưng nó lách mình né tránh, nhảy xuống đất, nhổ toẹt một bãi thức ăn mèo.
Chẳng nhẽ đồ ăn bị hỏng? Hay là trong người khó chịu? Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, chụp ảnh lại, cầm theo túi đựng mèo rồi ôm nó phi tới bệnh viện thú y.
Mấy năm nay được ăn ngon mặc đẹp nên cậu chàng bự gấp hồi đầu mới nhặt về không biết bao nhiêu lần, dù đặt cạnh đám mèo cùng tuổi cũng không hề thua kém gì, thân mình vô cùng cao lớn. Lúc ấy tôi mua cái túi đựng đủ để nhét ba con mèo, thế mà giờ không nhét nổi con mèo béo nhà mình.
Tôi vừa lái xe vừa liếc mắt để ý đống lông mèo chen nhau lòi ra khỏi lỗ thông gió, lẩm nhẩm hi vọng nó chỉ tự dưng muốn nôn hòng dọa tôi thôi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, trái tim của người cha già này không hold nổi đâu.
Bác sĩ thú y đi tới vỗ vô mông cậu chàng: "Cường tráng phết nhỉ." Dứt lời bèn tháo găng tay ra bắt đầu vuốt ve lưng mèo bóng loáng mềm mượt.
"À thì... Bác sĩ, mèo của tôi không có vấn đề gì chứ?"
Bác sĩ nghển cổ nhìn thoáng qua ảnh chụp trong điện thoại: "Màu sắc bình thường, nếu còn lo lắng thì có thể kiểm tra thêm."
"Vậy mèo nôn mửa là chuyện bình thường ư? Trước kia chưa bao giờ xuất hiện chuyện này hết." Tôi vẫn lấy làm lạ: "Nguyên nhân là gì thế?"
"Chắc dạo gần đây thời tiết thay đổi, dạ dày mèo mà mẫn cảm thì sẽ bị ảnh hưởng, không tiêu hóa được lông tơ nuốt vào miệng." Bác sĩ kiểm tra cẩn thận bông cúc của mèo ta, ngoại trừ việc nó hơi khó chịu và ngọ nguậy ra thì không có hành động gì khác nữa, im lặng đứng yên tại chỗ chờ anh ta kết thúc công tác kiểm tra. "Uầy, mèo của cậu nghe lời nhỉ. Không có triệu chứng tiêu chảy, cậu có đang cho nó ăn kem chống búi lông không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Tôi có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ
Roman d'amourTôi có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ Tác giả: Dạ Hành Đăng Hoa Tiêu Edit: Đào siu nhìu xiềng Beta: Bơ + Chuối Thể loại (Tự tổng kết): Đoản văn, hiện đại, ngôi thứ nhất thụ, SE (Chính văn), HE (Phiên ngoại) Nhân vật chính: Bạn trai c...