🐺🐟
Lưu Diệu Văn nói rất chuẩn, hai người họ rất nhanh đã gặp lại. Sau hôm chụp ảnh ba ngày, Tống Á Hiên nhặt được Lưu Diệu Văn thương tích đầy mình trên đường về nhà.
Tống Á Hiên vốn không muốn quan tâm sự phiền phức này, nhưng Lưu Diệu Văn giống như chú chó lớn, kéo lấy lòng bàn tay anh, nhìn ánh mắt hắn rất giống chú cún bị bỏ rơi. Tống Á Hiên vẫn là đưa hắn trở về nhà.
"Anh không hỏi sao em lại đánh nhau à?" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên giúp hắn bôi thuốc mà không nói lời nào, vươn tay nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên đầu gối mình.
"Sao tôi phải hỏi, đám nhóc ở tuổi của mấy cậu đều tính khí bồng bột, động tí là đánh nhau." Tống Á Hiên tranh loạn rút tay ra, lại trừng Lưu Diệu Văn một cái.
"Ha, em thật sự rất thích anh đó." Lưu Diệu Văn thuận thế kéo Tống Á Hiên vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi anh. Tống Á Hiên đẩy hắn nhưng đẩy không ra. Khoé môi bị cắn lấy, hôn đến mức muốn phát ra lửa.
"Tránh ra, không được." Tống Á Hiên sống chết nắm chặt lấy nút áo sơ mi của mình. Một tay của Lưu Diệu Văn sớm đã luồn vào trong áo, sờ soạn làn da trắng trẻo ở eo anh.
"Tại sao lại không được, lần trước rõ ràng còn có thể." Lưu Diệu Văn sống chết ghì lấy Tống Á Hiên không buông tay. Tống Á Hiên tranh loạn cả buổi, sau khi mất sức thì suy nghĩ một chút, bản thân đây là dẫn sói vào nhà, nông dân và rắn phiên bản sống sờ sờ.
"Lần trước tôi không biết, không biết cậu chưa thành niên." Tống Á Hiên vẫn cứng rắn từ chối Lưu Diệu Văn, sau khi được buông ra lập tức né ra, cả hai cách nhau mười mét khoảng cách an toàn.
"Vậy anh đợi em thành niên, em chỉ còn ba tháng nữa là thành niên rồi." Lưu Diệu Văn nhướng mày, sau đó ngông nghênh làm tổ ở sô pha người ta, cười cười nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên chỉ muốn lấy dao ra diệt khẩu.
"Khùng điên." Tống Á Hiên liếc mắt sau đó vào phòng bếp nấu cơm.
Ngày tháng sau đó Lưu Diệu Văn cứ như có ngôi nhà thứ hai vậy. Động tí là chạy đến nhà Tống Á Hiên. Tống Á Hiên ban đầu vẫn sẽ kháng cự, nhưng chịu không được mỗi lần Lưu Diệu Văn làm nũng tỏ vẻ đáng thương, mềm lòng liền cho hắn vào nhà.
Nhưng có thật là muốn từ chối hay không, chỉ có Tống Á Hiên biết.
Hôm Lưu Diệu Văn thành niên có tổ chức party, hắn bị đám bạn cẩu độc thân đó chuốc đến chóng mặt. Vừa đến tăng cuối, thọ tinh liền lặn mất hút. Nghiêm Hạo Tường giận dữ mắng Lưu Diệu Văn trọng sắc khinh bạn rồi ôm bình rượu ngủ mất, Hạ Tuấn Lâm thở dài kéo cánh tay chuẩn bị đưa hắn về nhà.
Sau khi Lưu Diệu Văn chạy thoát thì bị gió đêm thổi tỉnh rượu bảy tám phần, sau đó gọi xe trực tiếp đến nhà Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên sắp ngủ rồi, kết quả bị tiếng gõ cửa doạ đến tỉnh táo. Cẩn thận từng chút đi đến cửa nhìn qua mắt mèo, phát hiện Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài. Thở phào rồi càm ràm mở cửa.
Sau đó bị hắn trực tiếp đè vào cửa hôn. Không tính lần đầu hôn khi mất ý thức, đây là lần thứ hai họ hôn nhau, Tống Á Hiên bị ôm lấy mặt, trong miệng Lưu Diệu Văn đều là mùi vị kích thích của rượu và sự mát lạnh của vị bạc hà. Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra cho anh nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | NÓI XEM THẾ NÀO LÀ DŨNG CẢM? - Văn Hiên/文轩
FanfictionTên gốc: 谈何勇敢 Tác giả: Uống Nhiều Trà Sữa 多喝奶茶 Bối cảnh: phi hiện thực Thể loại: niên hạ, chênh lệch 6 tuổi, HE Đôi chính: Văn Hiên (Học sinh cao trung x Nhân viên văn phòng) Số chương: đang cập nhật (shortfic) Trình trạng: đã hoàn thành Cảnh báo: Đ...