Chương 03. END

1.5K 160 4
                                    

🐺🐟

Mùa đông đã đến, ngày đông ở sơn thành không có tia ấm nào. Ngay cả phòng học cũng lạnh muốn chết. Lưu Diệu Văn sợ lạnh, lúc đi học đều khoác áo khoác thật dày. Từ lần trước vô tình phạm sai và dây dưa hơn nửa năm với Tống Á Hiên đến nay, Lưu Diệu Văn đã không còn xuất hiện cảm giác rung động với nữ sinh nữa. Hoa khôi lớp bên vẫn luôn theo đuổi, đến Nghiêm Hạo Tường cũng khuyên hắn, muốn bước ra khỏi đoạn tình cảm cũ thì chỉ có thể bắt đầu đoạn tình cảm mới.

"Cậu thật sự là 'đứng nói không đau lưng'!" Lưu Diệu Văn bực mình đấm đấm vào vai Nghiêm Hạo Tường. Sau đó khoác áo lông vũ đi gặp nữ sinh đó ở cửa sau phòng học. Cô ấy mặc đồng phục sọc xanh trắng, tóc dài ngang vai. Cười lên rất ngọt ngào, khiến Lưu Diệu Văn bất giác nhớ đến Tống Á Hiên.

Nữ sinh dúi sữa tươi Vượng Tử ấm nóng vào lòng Lưu Diệu Văn. Sau đó hoạt bát chớp mắt nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cơ hồ cho rằng mình nhìn thấy Tống Á Hiên vậy.

Lưu Diệu Văn cầm lấy bình sữa tạm biệt nữ sinh đó, trở về chỗ ngồi, nặng nề ngồi xuống.

"Tường ca, tôi chỉ là tuổi quá nhỏ, quá ngu ngốc, mới bị Tống Á Hiên lừa gạt."

Nghiêm Hạo Tường trong lòng bóc phốt, đại ca, là cậu ngủ với người ta hai lần, cậu còn nói người ta gạt cậu.

"Tường ca, ngày mai tôi đi tìm anh ấy, lần cuối cùng." Lưu Diệu Văn đột nhiên đập bình sữa lên mặt bàn, sau đó trịnh trọng tuyên bố.

Hôm sau vừa hay là giáng sinh. Lưu Diệu Văn trốn tiết tự học buổi tối, ở trong nhóm người đông đúc náo nhiệt trên đường lớn, đột nhiên không tìm thấy nơi mình muốn đi. Nhà của Tống Á Hiên, công ty của Tống Á Hiên, con đường mà Tống Á Hiên bắt buộc phải đi qua khi về nhà. Rõ ràng hắn thuộc như lòng bàn tay, nhưng khi đứng dưới lầu trước nhà của Tống Á Hiên, đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi vô duyên cớ.

Lưu Diệu Văn vẫn là nhìn thấy Tống Á Hiên rồi, anh và một người con trai khác sóng vai đi cùmg nhau. Người đó còn xách túi đồ của siêu thị. Lưu Diệu Văn đứng tại chỗ đợi cả tiếng đồng hồ, sớm đã đông cứng đến cả người đau nhức, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, Lưu Diệu Văn cuối cùng đã biết sự lo sợ kỳ lạ đó là từ đầu mà đến rồi.

Trong thế giới của hắn toàn là anh, còn hắn chỉ là một vị khách qua đường của anh mà thôi.

Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, cảm thấy bản thân lập tức có thể không thèm hơn thua mà khóc rồi. Nhưng hắn vẫn không đi, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn Tống Á Hiên đi về phía hắn.

Sau đó nhìn họ cùng lên tầng, Lưu Diệu Văn bước ra khỏi thân cây giấu mình, gọi đến cho Nghiêm Hạo Tường.

Nửa đêm mười hai rưỡi, Nghiêm Hạo Tường trải qua một đêm giáng sinh vô cùng khó quên. Sau khi Lưu Diệu Văn gọi đến hẹn hắn ra ngoài, ban đầu là Lưu Diệu Văn một mình nốc rượu, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh khuyên hắn, sau đó, Nghiêm Hạo Tường cũng bị sự bi thương của hắn lây lan, hai người cạn từng ly, say bí tỉ trong đêm giáng sinh.

Lưu Diệu Văn uống đến chóng mặt, nói chuyện cũng cà lăm, rút điện thoại ra gọi cho Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường vươn tay cướp lấy nhưng không thể khống chế được, sau đó bò trên bàn bất tỉnh.

Dịch | NÓI XEM THẾ NÀO LÀ DŨNG CẢM? - Văn Hiên/文轩Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ