017

364 27 1
                                    

Tôi lên phòng , thay đồ , chỉnh chu lại bản thân rồi mới đi gặp anh kwon ji yong.

"mày đi đâu vậy?" jennie hỏi tôi mặc dù nó vẫn làm bài.

"tao đi mua đồ thôi" tôi trả lời nó

Nói lời tạm biệt nó , tôi lặng lẽ ra khỏi nhà.

Bầu trời hôm nay không đẹp chắc vì cơn mưa khi nãy , nó tối nhưng thật sự rất mát. Tôi dắt bộ đến nhà anh kwon ji yong.

Quãng đường để đi bộ từ nhà tôi đến nhà anh ấy không quá dài , chỉ độ 10 phút nếu đi bằng xe hơi còn đi bộ thì tầm 20 phút.

"Trời hôm nay có vẻ mát nhỉ" tôi thầm nghĩ , dang hai tay ra rồi hưởng thụ bầu không khí mát mẻ này , gió thổi nhè nhẹ còn vương mùi mưa ban nãy . 'Lạnh' không thể diễn tả thời tiết hiện tại nhưng nói không lạnh cũng không đúng, dù gì cũng sắp đến lúc chuyển giao mùa rồi. Từng cơn gió chạy ngang qua người tôi khiến tôi thu hai tay mình lại và đút vào túi áo lạnh , nó ngấm từng tấc da tấc thịt tôi mặc cho tôi mang ba lớp áo , ai mà nhìn tôi với cảnh tưởng nãy giờ chắc cũng phải bật cười mà chửi khùng mất , như con thẩm ấy. Suy nghĩ một hồi thì tôi cũng mặc kệ , nhảy chân sáo đi tiếp.

Đến trước cổng nhà anh jiyong thì cũng đã 5 giờ 30 phút . Tôi thấy có một chàng trai cao độ mét 80 đang đứng quay lưng về hướng cổng , tôi nghĩ bụng chắc là anh ji yong nên tôi nhanh chân đi lại vỗ nhẹ vào cái vào lưng anh ấy.

Người đó vừa quay lại thì nhìn tôi và nhăn mặt . Khoảnh khắc đó tôi mới biết rằng mình đã nhận nhầm người , quê thế chứ. Nhưng mà người này nhìn cao ráo kinh khủng , tôi muốn anh ấy cởi bỏ lớp khẩu trang ra nhìn khuôn mặt của anh ấy quá , chắc chắn là rất đẹp trai đây. Ơ nhưng sao nhìn anh chàng này tôi có cảm giác thân thuộc nhỉ? Tôi ngắm chàng trai này một hồi thì giựt mình nhận ra chủ đích tới đây của bản thân là không phải đứng ngắm trai

"a tôi xin lỗi , do tôi nhận nhầm người thôi, xin lỗi anh nhiều" tôi nhanh nhảu nói

Chàng trai này không nói không rằng nhận lời xin lỗi từ tôi xong rồi đi mất bóng.

"Đúng là kì lạ" tôi nghĩ bâng quơ rồi bấm chuông cửa.

Sau khi chuông cửa vang lên , chỉ 30 giây sau là có người ra mở cửa. Ừ, là anh jiyong

"em tới đây có chuyện gì sao kim jisoo?" Anh kwon jiyong trong bộ đồ vest nghiêm trang , tóc chải ngược ra sau trông phong trần hơn trước kia khi tôi gặp anh jiyong , hương thơm từ người anh toả ra. Khí thế ngời ngợi nhưng chân anh..không mang giày cũng chẳng mang dép.

"A , em muốn biết tại sao anh lại ở cạnh jennie lúc..ừm em làm phiền anh thì thôi vậy" lúc này tôi cảm thấy anh bị làm phiền.

"..." "em vô nhà đi" anh bảo

Tôi nghe lời anh đi vào nhà.

Căn nhà trông đơn sơ , giản dị nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng , phòng ngủ rất tiện nghi. A , có mình anh sống thôi mà nhỉ ? Như thế là ổn rồi. Sàn gỗ nhem nhuốc những vệt màu kì lạ , nào màu đen màu trắng và màu xám . Tôi hỏi anh tại sao sàn nhà anh như vậy? Anh bảo , là do người yêu cũ anh làm cô ấy là một người rất thích vẽ tranh. Tôi muốn hỏi vậy chị ấy đâu nhưng thật kì lạ rằng tôi không dám hỏi

vì sợ khi anh trả lời , nó sẽ là một câu trả lời không như tôi nghĩ

vì tôi sợ làm anh buồn

vì sợ chuyện của anh giống của tôi

sợ rằng một chút kí ức được vùi trong tâm trí lại bị vỡ ra

sợ rằng mình phải khóc

nhưng,

tôi đã suy nghĩ về chuyện đó từ nãy đến giờ.

"Em muốn biết bây giờ cô ấy ở đâu không?" Anh rót cho tôi tách trà hoa thơm lừng để trước mặt cho cả hai song đôi mắt anh hướng ra một khoảng không vô định , đôi chân mày lại thêm u sầu , đôi mắt vui vẻ ngày nào giờ đây lại đượm buồn.

Tôi không trả lời

Thay vào đó

Tôi gật đầu

"Cô ấy đã đến một nơi xa rồi , một nơi ngọt ngào yên bình dành cho cô ấy , ở đấy cô ấy có thể vui vẻ vẽ những bức tranh mình hằng mong muốn , có thể làm bất kì điều gì mà không bị những người như anh mắng chửi. Anh hứa là anh yêu cô ấy , vậy sao anh lại chửi cô ấy vì làm đổ những lọ màu lên sàn nhà ? Tại sao anh lại cấm cô ấy vẽ tranh ? Nếu anh không làm thế thì cô ấy có bỏ anh mà đi không kim jisoo ? Anh-" đôi mắt mạnh mẽ tựa như sắt đá ấy cũng đến lúc tan vỡ bởi những kí ức rồi sao?

"Anh à , chuyện qua rồi thì để nó qua đi anh. Đừng để những kí ức đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại anh à . Điều chị ấy muốn là anh phải sống tốt , em cũng từng trải qua khoảng thời gian giống anh nhưng người ta bỏ em mà đi anh ạ , em đã vượt qua , còn anh cũng phải như em chứ"

"..." "Em muốn hỏi tại sao anh lại bên cạnh jennie ư?"

Không để tôi nói thêm , anh rằng

"Khi ở cạnh em ấy anh có cảm giác như người yêu cũ của anh , một cảm giác không phải là thật anh biết rõ nhưng đối với anh trong tình thế đó thì rất thật. Anh gặp em ấy ở quán rượu , anh và jennie cùng nhau tâm sự , vậy thôi. Tình cảm anh dành cho em ấy ngay chính anh còn không rõ"

"Nếu anh không thích jennie mong anh đừng liên lạc đến bạn em nữa, gặp nó thì bơ luôn đi . Còn anh biết rõ loại cảm giác anh dành cho nó rồi thì cứ việc"

Tôi nói tiếp

"Mà này , cái người hồi nãy đứng trước cổng nhà anh là ai vậy? Nhìn quen quá"

"À người đó sao?"

.

"Em ấy bằng tuổi em , tên là Kim Taehyung"

vsoo ; againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ