"gì cơ?"
" kim jisoo !"
"nè sao anh biết tên tui?"
"cậu không nhớ tôi à?"
" khùng không? Mới gặp nhau mà b—"
" thật là không nhớ?"
" ai thế? "
Chàng trai kì lạ này không nói không rằng liền tháo bỏ chiếc khẩu trang màu đen ra rồi tiến đến và ôm tôi
" tôi đây jisoo..."
"K-Kim Taehyung?"
Là kim taehyung , tôi lại khóc thật rồi
Tôi ấm ức đánh vào bờ ngực săn chắc của cậu ấy
Sau gần hai năm không gặp cậu đã thay đổi , thay đổi rất nhiều...
"Cậu còn giận tôi sao?"
"Ừ"
"Này , lúc đó là do tôi hiểu sai chuyện cho tôi xin lỗi nha?"
"LỜI XIN LỖI SAU GẦN HAI NĂM À?"
"tôi—"
"rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy taehyung? Sao cậu không nói cho tôi ? Tôi nhớ cậu chết mất"
"Do đi gấp quá tôi không kịp nhắn tin báo cậu với lại lúc đấy cậu đang giận tôi .."
"Đúng là tôi giận nhưng mà tôi nhớ cậu"
"Vậy là cậu hết giận tôi rồi?"
"KHÔNG"
Nói giận là nói điêu. Tôi thật sự đã hết giận cậu ấy , những cảm xúc mà từ thưở nào bỗng ùa về , cái cảm giác nhớ mong và mong được yêu thương ùa về . Những kí ức đã hoá tro bụi và bị vỡ tan ra thành những mảnh vụn đã được gán lại từ bao giờ . Cậu ấy vẫn ôm tôi , một chiếc ôm nồng ấm giữa cái thời tiết khắc nghiệt với hai trái tim cùng chung nhịp đập. Tôi - Kim Jisoo , lại yêu cậu - Kim Taehyung một lần nữa.
"Jisoo à , tôi nhớ cậu"
Tôi im lặng không trả lời mà cười thầm trong lòng.
Cậu ấy cúi người xuống hôn nhẹ vào môi tôi khiến tôi khá bất ngờ vì nó diễn ra quá nhanh quá nhẹ nhàng...
Rồi Taehyung lại ôm tôi tiếp
Chiếc ôm kéo dài tận 5 phút rồi mới luyến tiếc dứt ra.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi đến cây anh đào to nhất ở đây, rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế băng bên cạnh.
"jisoo này , cậu hết giận tôi rồi phải không?"
"chắc vậy"
"..." "Cái lúc mà tôi làm cậu khóc ở quán bar ấy tôi đã rất hối hận nhưng tôi muốn biết lí do tại sao cậu lại ôm jungkook , đêm hôm đó đích xác là tầm 3 hay 4h sáng tôi đã nhắn cho jennie và bảo rằng tôi sẽ sang Mỹ để phụ cho cha của tôi . Trong suốt gần 2 năm ròng rã tôi và jen có ib qua lại nhờ vậy tôi mới biết lí do cậu ôm jungkook. Cậu biết gì không? Hôm nay tôi tới đây cũng vì jen nói đấy. Jennie quả thật là một cô gái tốt. À ,mà chiều nay cậu sẽ có bất ngờ"
"Hả?"
"Chiều tôi sẽ chở cậu đi"
"À ừm"
Tôi khá buồn vì jennie giấu tôi nhưng cũng không sao , nhờ nó mà tôi đã học được cách sống chín chắn và tự lập. Đúng như lời của Taehyung nói , jennie đích thị là một cô gái tốt .
"Nhắc mới nhớ jennie đâu nhỉ?" Tôi vừa sực nhớ tới cô bạn đi mua đồ của mình
"À nó đi về với anh jiyong rồi"
"Sao biết?"
"Thì—"
"Thì cậu và jennie lập kế này để cậu gặp tôi nên bây giờ jennie hết vai rồi chứ gì?"
"Phải phải nhưng mà chuyện tôi đi mỹ là thật"
"Tôi hiểu"
Ngồi nói chuyện được một hồi lâu thì tôi và taehyung quyết định đi về.
Sau 2 năm cậu ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều từ một cậu nhóc lùn tịt chỉ cao hơn tôi 5cm bây giờ đã cao hơn tôi tận 10cm . Đẹp trai và lãng tử hơn , đường nét trên khuôn mặt thì ngày càng lộ rõ ra . Ngũ quan hơn những người con trai mà tôi đã gặp trước đây. Khí phách ngời ngợi , toả ra một vẻ lạnh lùng khi nhìn vào nhưng khi tiếp xúc rồi thì sẽ thấy rất ấm lòng . Taehyung đúng chuẩn boy-phen material hoặc là type of boyfriend của mấy bạn nữ .
Tôi và cậu ấy đi bộ trên con đường trải nhiều cánh hoa anh đào. Đi bên cạnh cậu ấy chỉ năm phút mà cứ ngờ như năm thế kỉ. Thời gian ơi , làm ơn trôi chậm lại để kim jisoo tôi đây cảm nhận nó rõ một chút được chứ ? Làm ơn trôi chậm lại để tôi biết đây không phải là mơ đi...
Giữa cái thời tiết khắc nghiệt , có hai trái tim vốn dĩ đã bị chôn cất từ lâu nhưng lại bị đào ra , vốn dĩ đã hoá băng từ bao giờ nhưng lại được mặt trời làm ấm nóng và tan ra từ khi cái ôm nồng ấm đặt lên đối phương. Vốn có những kỉ niệm bị chôn vùi , những mảnh ghép vụn vỡ , chúng tự ùa về và tự chắp vá vào nhau một lần nữa.
—-end—-