Chương 4. Sự thật kinh hoàng

3 1 0
                                    

Dã Quang đi phía trước, trên tay là chiếc đèn dầu đi bão soi rọi đường đi. Huỳnh Vy bám theo phía sau, cô ghì chặt lấy tay Dã Quang vì sợ hãi.

Cuối cầu thang là một không gian rộng lớn. Ở hai bên không gian có sáu cây đèn cầy, Dã Quang rút từ trong túi ra chiếc bật lửa rồi thắp sáng lên.

Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên, tất cả mọi thứ đáng sợ trong căn phòng dần hiện ra. Xác người đang phân hủy, bị giòi bọ lúc nhúc gậm nhấm, còn có những bộ xương trắng không biết đã chết từ bao đời. Mùi máu, mùi tử thi đang thối rữa quyện vào nhau tạo thành một tổ hợp cực kỳ khó chịu.

Huỳnh Vy bụm miệng lại, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn từ dạ dày. Cả người cô run lên bần bật trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Lần đầu tiên...lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, xác người la liệt dưới đất, sàn nhà đầy rẫy vết máu khô loang lổ.

"Huỳnh Vy! Lại đây mà xem này!" Dã Quang đột ngột gọi. Giọng anh ta rất nghiêm trọng nên dù hai chân mềm nhũn, Huỳnh Vy cũng cố chống tay lên tường đứng dậy, đi lại phía anh ta.

"Cái gì vậy?" Huỳnh Vy kinh hãi thốt lên. Những tấm hình của cô được dán lên tường, đáng sợ là mỗi bức hình đều bị găm một con dao.

"B...Bức hình ở giữa này không phải tôi..." Huỳnh Vy run run chỉ vào bức hình ở giữa bức tường. Đó là hình một người phụ nữ giống cô như đúc, nở nụ cười sáng lạn, trên tay ôm lấy đứa trẻ sơ sinh. Bức hình đã bị rách nát đến cực độ do những nhát dao đâm vào, kẻ đâm hẳn là hận người phụ nữ này đến thấu xương nên mới trút giận lên những bức hình như vậy.

'Leng keng', 'leng keng'. Chiếc lắc trên tay Dã Quang đột nhiên kêu lên giữa không gian tĩnh lặng càng làm cho nỗi sợ bao trùm lấy Huỳnh Vy.

"Không xong! Mẹ của cô đang ở gần đây. Tìm chỗ nắp mau!" Dã Quang đè thấp giọng cảnh báo.

"Trốn sao? Tụi bây có trốn đằng trời cũng vậy thôi!" Tiếng cười ma quái của người đàn bà ong ong đập vào đại não của Huỳnh Vy. Giọng nói trong trẻo của mẹ mà cô từng rất thích giờ đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Mẹ Huỳnh Vy mặc váy ngủ màu trắng, gương mặt hiền hậu mỉm cười. Nếu như không có con dao Thái bén ngót trên tay, hẳn là trong bà ta nhìn giống như một thiên sứ.

Dã Quang rút đại hai con dao từ trên bức hình xuống, mình cầm một con, con còn lại quăng qua cho Huỳnh Vy.

"Mẹ...mẹ làm gì vậy?" Huỳnh Vy run rẩy hỏi. Cô nhìn vào con dao trên tay mẹ với vẻ không tin được. Trong đôi mắt đầy sự đau khổ. Cô tin bà như vậy, thương bà như vậy, dù cho Dã Quang nói rằng bà muốn yểm cô bằng bùa phép, cô vẫn cố chấp tìm cách ngụy biện cho bà, giải thích cho bà. Thậm chí, cô còn đang nghĩ cách âm thầm bù đắp cho người nhà của nạn nhân, để họ đừng kiện mẹ của cô, đừng khiến bà phải ngồi tù. Cô đã vạch sẵn những kế hoạch từ thiện để tạo phúc, bù đắp cho những tội ác kinh hoàng của bà...Nhưng rồi sao? Người đàn bà cô gọi là "mẹ" bây giờ lại cầm dao và muốn giết luôn cô.

"Đừng có gọi tao là mẹ!" Bà ta gào ầm lên. "Mẹ của mày là con đàn bà lăng loàng chết tiệt ở trên tường kia kìa."

"Chính nó! Chính nó là người phá hoại gia can của tao, nó cướp chồng tao, còn đẻ ra loại nghiệt chủng như mày...Hahaha...Ông trời thật bất công mà, loại tiểu tam như nó thì lại sinh được con cho chồng tao, còn người vợ chính thức như tao ngần ấy năm trời lại không có mụn con nào...Hahaha...Tao giết chết nó rồi...Tao giết nó chết rồi, chồng tao quay về với tao rồi. Nhưng tại sao còn mang theo nghiệt chủng như mày? Tại sao mày không chết theo nó luôn đi? Chồng tao nói cái gì mày đáng thương lắm, còn nhỏ đã mất mẹ, mong tao chăm sóc mày thật tốt? Mẹ kiếp, tao thương mày rồi ai thương tao? Ai thương tao? Tao không đáng thương sao?" Người đàn bà kia vừa nói vừa bật cười sằng sặc như người điên, trong giọng nói của bà ta lộ ra vẻ bi ai khốn cùng...Cảm xúc của người đàn bà bị phản bội, mấy ai thấu cho?

Lối ThoátWhere stories live. Discover now