Chương 2. Căn phòng đọc sách

4 1 0
                                    

"Trong căn nhà này còn nơi nào cô chưa dẫn tôi đi không?" Dã Quang nghi hoặc hỏi.

"Còn. Căn phòng đọc sách của mẹ tôi ở dưới tầng trệt." Huỳnh Vy đáp.

"Dẫn tôi tới đó đi!"

Huỳnh Vy và Dã Quang nhanh chóng đến căn phòng của bà Huỳnh. Dã Quang cau chặt mày nhìn căn phòng đọc sách khép kín cửa, anh hỏi:

"Mẹ cô có ở nhà không?"

"Không có. Hôm nay là chủ nhật, mẹ tôi đang cùng dì Hồng đi chợ. Anh không biết đâu, bà ấy giỏi lắm, tự mình mở một công ty thời trang, tự lập tự cường, không hề dựa dẫm vào ba tôi. Bà ấy là mẫu phụ nữ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, bình thường quay cuồng ở công ty là thế nhưng chủ nhật bà luôn dành nguyên một ngày với ba con tôi, còn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho tôi nữa. Bà nấu ăn rất ngon." Khi nói về bà Huỳnh, đôi mắt của Huỳnh Vy sáng rực rỡ, giọng nói chứa đầy sự tự hào và sùng bái. "Tôi muốn trở thành một người phụ nữ tài giỏi như bà ấy."

Dã Quang phá tan sự hào hứng của Huỳnh Vy khi nói về bà Huỳnh bằng một câu nói lành lạnh:

"Ồ, vậy sao? Cô muốn trở thành một kẻ giết người à?"

"A-Anh...anh nói cái quái gì vậy?" Huỳnh Vy giận dữ rít lên. Cô cảnh cáo. "Đừng tưởng anh đang giúp đỡ tôi thì muốn nói gì mẹ tôi cũng được. Tôi cấm anh không được xúc phạm mẹ tôi!"

Dã Quang nhàn nhạt cười:

"Đứng từ ngoài cửa tôi đã cảm nhận được âm khí nồng nặc như vậy, nếu bước vào trong thì hẳn là còn dữ dội hơn nữa. Hầu như toàn bộ âm khí trong căn nhà này đều bắt đầu từ căn phòng đọc sách của mẹ cô."

Ngay từ lần đầu gặp gỡ bà Huỳnh, Dã Quang đã thấy bà ta có điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu, một khí tức của sự tà ma. Ẩn sâu trong đôi mắt phượng xinh đẹp của bà ta là sự toan tính không ngừng khiến người ta run rẩy. Khoảnh khắc bà ta đặt chân vào trong căn nhà anh lần đầu tiên, chiếc lắc trên tay anh đã run lên dữ dội. Chiếc lắc ấy chỉ run lên khi một kẻ mang nặng sát khí, trên tay từng nhuốm máu các vong linh vô tội đến gần anh trong bán kính 100m...Đó là một lời cảnh báo đến từ chủ nhân cũ của chiếc lắc.

"Ý...Ý anh là sao?" Huỳnh Vy kinh ngạc hỏi.

Dã Quang không đáp lại Huỳnh Vy mà vặn mở cửa căn phòng. Mày kiếm càng cau chặt lại, anh vừa bước vào trong vừa nói:

"Quả nhiên là vậy, âm khí ở đây rất nặng!"

Tóc gáy Huỳnh Vy dựng cả lên, sóng lưng cô lạnh buốt. Rõ ràng Dã Quang không phải nói đùa, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng từ căn phòng này. Chiếc chuông trên tay Dã Quang lúc này đột nhiên kêu lên dữ dội, càng khiến cho Huỳnh Vy khiếp sợ hơn nữa.Tiếng chuông keng keng vang lên giữa không gian tĩnh lặng đánh vào đại não của Huỳnh Vy...Cô kinh hãi nhìn xung quanh phòng, ở đây có chôn xác người sao?

"Quý cô thấy rồi đấy. Tôi không nói oan cho mẹ của quý cô đúng không? Những cái xác này đích thị được chôn phía dưới căn phòng đọc sách của mẹ cô." Dã Quang cười cười hỏi.

Huỳnh Vy đã sợ đến chân nhũn ra, nhưng cô vẫn mang một tia hi vọng nhỏ nhoi mà bênh vực cho mẹ mình:

"Không...Chưa chắc là mẹ tôi là người đã giết những oan hồn trong căn nhà này cơ mà. Có thể là người chủ trước của căn nhà này đã giết rồi chôn họ ở đây. Chỉ là trùng hợp, căn phòng đọc sách của mẹ tôi được xây dựng trên chỗ chôn xác mà thôi..."

Lối ThoátWhere stories live. Discover now