Ngày tết nguyên đán, hay ngày đầu năm mới đồng thời cũng là sinh nhật của ai đó. Chỉ tiếc là ngày này hàng năm, Ngô Giai Di đều không thể tự mình trực tiếp chúc mừng sinh nhật nàng được.
Năm nay tiến tổ công việc bận rộn, ngay cả thỉnh thoảng video call cũng đã là hy vọng xa vời, nữa là nhắn tin WeChat kéo dài hàng giờ.
Ở Bắc Kinh, Tưởng Y Y nhìn chằm chằm vào quả bóng bay trên tường rồi rơi vào trầm tư. Chị, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp nhau?. Muốn video call nhưng lại sợ làm phiền đến cô, thở dài não nề mà ném cái điện thoại xuống giường.
Lợi Na thấy muội muội như vậy như vậy, "Sao thế? Sao lại không vui?"
Mạnh mẽ gượng cười, nhưng lại nhìn không ra là đang khóc hay đang cười nữa, "Không sao, chỉ là dạo này em có hơi mệt mỏi thôi." Ngửa đầu dựa vào ghế salon, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thật bình thản.
Rửa sạch quả táo đặt vào tay nàng, "Em không bao giờ nhìn vào mắt người khác khi em nói dối, Y Y, rốt cuộc là em đang có chuyện gì?"
"Thực sự là không có gì hết mà. " chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên, Tưởng Y Y lập tức bổ nhào qua, "Alo."
Giọng nói quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, "Là chị."
"Em. . ." Sau khi mở miệng liền có chút nghẹn ngào, cố nén những giọt nước mắt tùy thời có thể rơi xuống, "Biết."
"Vài giờ nữa là tới sinh nhật em rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên chị, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Xin tự giới thiệu lần nữa, chị là Ngô Giai Di, tỷ tỷ của em cũng là người yêu của em." Nói xong một hơi, cô vừa cười vừa rơi nước mắt, "Xin lỗi, năm nay chị không thể cùng em đón sinh nhật rồi."
Tưởng Y Y quay lưng về phía Lợi Na, lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, "Không sao cả, em biết, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Chỉ nghe thấy bên kia vọng vào, "Giai Di, đến lượt em rồi, nhanh qua đây."
"Chị mau đi đi." Tưởng Y Y thúc giục cô.
"Chị sẽ gọi lại cho em sau, chị yêu em, Y Y." Ngô Giai Di trong lòng tràn ngập áy náy mà cúp điện thoại.
Lợi Na đưa khăn giấy qua, "Ai vậy? Chọc em khóc rồi?"
"Một người bạn cũ mà thôi." Tưởng Y Y cầm khăn giấy che mặt, giọng nghẹn lại, "Em không có khóc."
Không tiện vạch trần nàng, cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Thời gian cũng không còn sớm, em nghỉ ngơi trước đi." Vừa định xoay người rời đi, Tưởng Y Y đã gọi cô lại, "Chị, em. . ."
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, chỉ là ngày mai em muốn ra ngoài một chút."
"Nhưng mai là sinh nhật em." Quay lại ngồi xuống bên cạnh nàng, để ý tới tơ máu trong mắt nàng, nghĩ đến có lẽ đứa nhỏ này đã rất mệt mỏi rồi, thực sự không đành lòng nói thêm cái gì. "Y Y, kỳ thực em không cần phải giấu diếm chị."
Lời đến khóe miệng nhưng vẫn nói với mình rằng không có việc gì, cô nhìn bộ dạng nàng muốn nói lại thôi, lại càng thêm xót xa.
Có lẽ thật sự là nhung nhớ thành sông, Tưởng Y Y nhìn kim đồng hồ cùng kim phút trùng nhau, chắc chắn người thân đã ngủ say liền mặc quần áo vào, rón rén rời khỏi nhà. Lần này dù có thế nào, em cũng sẽ ở bên chị.
Chỉ là nàng không có chú ý tới chị gái ở sau lưng. Ngồi xe đi thẳng ra sân bay, may mà đã mặc kín nên không có fans nhận ra. Ngay tại lúc đang chuẩn bị mua vé máy bay thì, "Em muốn đi đâu?" Thanh âm thình lình vang lên dọa Tưởng Y Y thiếu chút nữa hét lớn.
"Chị? !"
"Em rốt cuộc là muốn đi đâu? Y Y. Chị không biết em lại là đứa nhỏ không nghe lời như vậy đấy."
"Em phải gặp cô ấy. Chị, làm ơn cho em đi tìm cô ấy, được không?"
"Em phải đi gặp ai?"
"Gặp tôi."
Một khắc này khi giọng nói kia truyền tới, nước mắt Tưởng Y Y rơi xuống, giãy khỏi ràng buộc xoay người chạy tới nhào vào trong lòng Ngô Giai Di, "Xin lỗi, chị tới trễ." Nhìn bộ dáng của hai người, trong nháy mắt hiểu ra, "Đây là người em muốn gặp?"
Một vài người trên sân bay bắt đầu nhìn qua đây, Lợi Na nhanh chóng lôi kéo hai người rời khỏi.
Trở lại xe, Tưởng Y Y gật đầu, Ngô Giai Di ngăn trước người nàng, "Mong chị không cần khiển trách em ấy, đều là lỗi của tôi."
"Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi em gái của mình." Lợi Na nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tưởng Y Y, "Đây có phải là người mà em muốn gặp không?"
"Phải! Em yêu chị ấy, chị, mong chị có thể thành toàn cho bọn em."
Lợi Na không nói tiếng nào mà quay sang Ngô Giai Di, "Cô và em ấy là quan hệ thế nào?"
Hai người đan chặt ngón tay vào nhau, nhìn nhau kiên định, "Tôi là người yêu của em ấy."
Dựa vào ghế xe, "Y Y, em có biết mình sai không?"
"Em không sai, em yêu chị ấy, không hề sai trái."
"Là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ không rời xa Y Y." Hoàn toàn đem Tưởng Y Y che chở ở phía sau, bộ dáng của hai người làm cho cô nhịn không được cười rộ lên.
Lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, "Hai người các ngươi a, ý của chị là em buổi tối chạy ra ngoài làm cho chị lo lắng muốn chết! Em còn dám nói mình không sai?"
"Hả? ? ?" Tưởng Y Y mở lớn mắt, "Chị, nói như vậy nghĩa là chị đồng ý?"
"Đồng ý cái gì?" Ngược lại là cô có chút mê man.
"Hai bọn em ở bên nhau!"
"Hả? Hai người tự do luyến ái, cũng không phải yêu đương vụng trộm, chị vì sao lại không đồng ý chứ. Y Y, em là người trưởng thành rồi."
"Chị! Em đây thật là yêu chị chết mất!" Tưởng Y Y muốn ôm cô nhưng bị cản lại.
"Thế, chúng ta về nhà được chưa?" Cô ngáp một cái rồi khởi động xe.
"Đi nào!"
Bên trong xe hệ thống sưởi vừa đủ ấm áp, Tưởng Y Y buồn ngủ tựa vào vai Ngô Giai Di, mười ngón nắm chặt sợ cô chạy mất. Cô khẽ nói với nàng một câu, "Sinh nhật vui vẻ."
Ngước mắt lên nhìn nhau thông qua gương chiếu hậu, Lợi Na quan sát khẩu hình cô, "Cảm ơn." Hai người hiểu ý mỉm cười.
Ánh đèn rọi sáng đường về nhà, sinh nhật vui vẻ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Tuyển tập đoản văn Y sinh Di thế
Short StoryTuyển tập đoản văn Y sinh Di Thế Couple: Tưởng Y Y x Ngô Giai Di Author: TCA_MOAI Editor: Hans