Tân niên

39 6 0
                                    

Khi đồng hồ báo thức bên gối vang lên lần đầu tiên, Ngô Giai Di đưa tay lên tắt, rồi kéo lại chăn đắp cho tên nhóc bên cạnh, "Ưm, chị, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới, nhóc con."

"Hửm? Chỉ đơn giản như vậy thôi à?" Tưởng Y Y kéo áo ngủ cô lên che đi dấu hôn đêm qua để lại, Ngô Giai Di cũng vươn tay chỉnh lại y phục của nàng, "Tiền lì xì đã chuẩn bị xong rồi nhé."

Tưởng Y Y vô lại lắc đầu, "Nụ hôn chào buổi sáng của em đâu?"

"Em vừa rồi không phải đã?" Ngô Giai Di cười, hai tay ôm lấy cổ nàng, trong ánh mắt đều là nhu tình.

"Đó là của em cho chị, còn của chị cho em đâu chứ?" Tay tên nhóc vẫn như trước không thành thật lượn lờ chỗ mẫn cảm, thuận thế đổ người vào trong ngực cô; bàn tay cô dịu dàng đặt tại cổ đứa nhóc, nụ hôn hoàn mỹ chào buổi sáng cứ như vậy hoàn thành.

"Năm nay có chị ở bên cạnh em, em hạnh phúc không?" Ngô Giai Di nằm trong vòng tay nàng, nhìn chăm chú cái người trong mắt đều là cô.

"Đương nhiên, đây là năm mới của chúng ta. Chị muốn ăn gì nào?" Tưởng Y Y thân mật sờ soạng cô, chọc cô bật cười. Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, cô đột ngột ngồi bật dậy, "Đồ ăn sáng hôm nay để chị làm!"

Tưởng Y Y có chút hoảng hốt, "Chị, cứ để em làm đi."

"Em đây là hoài nghi tay nghề của chị?" Ngô Giai Di híp mắt nhìn nàng.

Không tự chủ nuốt nước miếng, "Không, không phải."

"Ngoan, chờ ăn cơm." Tâm tình vui vẻ đi vào phòng bếp, Tưởng Y Y hơi thấp thỏm nhưng vẫn là buộc tóc lên cho cô, thắt một chiếc nơ con bướm xinh đẹp sau tạp dề, tiện tay mở TV ở phòng khách, bắt đầu chờ đợi bữa sáng.

Chừng nửa canh giờ sau, Ngô Giai Di mang mấy món ăn sáng lên, "Nhìn xem một chút tay nghề của chị có tiến bộ hay không."

"Được, được." Tưởng Y Y có chút lo lắng nhìn phía phòng bếp, hên là chưa có làm gì kinh động đến máy báo khói.

Gắp miếng thức ăn lên nhắm mắt lại nuốt xuống, mùi vị thế mà lại không tệ, "Thế nào?" Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi, cười gật đầu, "Ăn ngon cực kỳ."

Thở phào một cái, "Vậy thì tốt rồi, ăn nhiều chút." Chỉ là trù nghệ tiến bộ nhanh chóng nhưng lại chọc Tưởng Y Y sinh nghi, "Thế nào trù nghệ lại tiến bộ nhanh như vậy?"

Ngô Giai Di thần bí tới gần nàng, nhỏ giọng thầm thì, "Bí mật!"

"Vậy cơm tất niên tối nay chị làm đầu bếp chính, em đứng bên làm trợ thủ, thế nào."

Nhìn tên nhóc cười xấu xa, Ngô Giai Di véo nhẹ mặt nàng, "Mấy dạng món ăn này chị luyện tập đã lâu, đều là món em thích ăn, nếu như em không ngại ăn những món giống nhau cho đêm giao thừa, vậy chị có thể đứng bếp."

"Đêm nay ăn sủi cảo, em dạy chị làm sủi cảo nhé?" Tưởng Y Y đổi chủ đề, "Được luôn."

Sau khi cơm nước xong, Tưởng Y Y tự giác cầm bát lên, dọn dẹp đống hỗn độn. Buổi chiều cuối cùng hai người cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi.

Ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua tấm kính chiếu lên trên người. Cơn buồn ngủ cuốn tới, điện thoại di động của Ngô Giai Di đã trượt xuống vài lần, cuối cùng cũng rơi vào cơn ngủ mê. Tưởng Y Y nhìn người yêu trên ghế salon chìm vào giấc ngủ say, cầm tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Xoay người rời đi trong nháy mắt lại bị cô kéo tay lại, cẩn thận ngồi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ, nhịn không được cúi người hôn lên môi cô nhưng vẫn sợ đánh thức cô dậy, bàn tay nắm tay mình thủy chung không chịu buông ra.

Pháo hoa bắn bên ngoài làm Ngô Giai Di giật mình tỉnh giấc, sắc trời về khuya, cái đầu nhỏ cùng suối tóc đen lúc này nằm úp sấp ở trên vai mình, dụi vào cổ, "Y Y."

"Ưm?" Ngáp dài một cái, chẳng biết tự lúc nào chính mình cũng đã ngủ quên mất, vừa mở mắt đã bị pháo hoa ngoài kia hấp dẫn, "Đẹp quá đi."

"Đúng vậy a, thật đẹp." Ngô Giai Di Nghê vẫn nhìn nàng mãi không rời mắt. Các nàng hôn nhau dưới pháo hoa, ngước mắt lên tất cả những lời muốn nói đều hiển hiện sâu trong ánh mắt mà không cần phải cất lời.

Hồi lâu sau, "Dạy chị làm sủi cảo."

"Được." Hai người lại ngọt ngào một hồi rồi mới đi gói sủi cảo. Sau vài lần thử nghiệm, sủi cảo do Ngô Giai Di làm cũng đã ra hình dạng tử tế. Hai người ngồi bên nhau, cùng gọi điện nói chuyện với người thân trong gia đình, mọi thứ cứ như vậy bình đạm mà ấm áp.

Tiếng ca trong đêm khó quên này đúng giờ vang lên, hai người vừa ngắm pháo hoa rực rỡ bên ngoài vừa ôm chặt lấy nhau, "Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

[BHTT][EDIT] Tuyển tập đoản văn Y sinh Di thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ