Chương 3

4.9K 367 3
                                    

Thời điểm mang thai đến tháng thứ tư, bụng của Sở Vãn Ninh đã có chút nhô lên, nhưng nếu để đai lưng rộng thùng thình thì nhìn thoáng qua cũng sẽ không phải hiện ra cái gì manh mối.

Từ khi mang thai tới nay, Sở Vãn Ninh cả ngày đều ở trong Hồng Liên Tạ Thủy, thỉnh thoảng có mấy lần đi ra cửa, đi ngang qua sau núi, cây Thanh mai sau núi đã kết quả, y đứng ở dưới tàng cây, nhìn trái cây tròn trịa trong sáng kia, thế mà lại không tự giác liếm liếm môi.

“Sư tôn muốn ăn quả  kia sao?” Mặc Nhiên đứng ở bên cạnh y, phát hiện y liếm môi.

Sở Vãn Ninh im miệng không nói, không có trả lời.

“Vào mùa này, quả mơ sợ là sẽ rất chua, sư tôn từ trước đến nay thích ngọt, nhất định chịu không nổi đồ chua như vậy, hay là ta trở về làm cho ngươi chè hoa quế ngó sen đi.”

Sở Vãn Ninh đáy mắt hiện lên chút u ám, lạnh mặt phất tay áo bỏ đi, y đi quyết tuyệt lại quyết đoán, chỉ chừa Mặc Nhiên một người tại chỗ đó ngây ngốc, không biết như thế nào lại chọc tới Sở Vãn Ninh.

Có lẽ là Mặc Nhiên ảo giác, hắn cảm thấy, sư tôn gần đây tính tình càng ngày càng kém. Nhưng mặc kệ tính y trở nên hỉ nộ vô thường, Mặc Nhiên cũng cam nguyện thừa nhận, rốt cuộc.... hắn thật sự muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh.

Cũng là thật sự, thích y từ tận đáy lòng.

Sở Vãn Ninh sau khi trở về không bao lâu, Mặc Nhiên liền đi theo, đưa tới mấy đĩa chè hoa quế ngó sen, sợ lại chọc người không vui, hắn không dám ở lâu, đem chè ngó sen buông sau liền quy quy củ củ lui xuống.

Sở Vãn Ninh nhìn trên đĩa điểm tâm ngọt ngào tinh xảo trên bàn, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, đối với điểm tâm mềm mại kia không hề có tâm trạng ăn uống, một lòng chỉ nhớ quả trên cành thanh mai sau núi, thèm mấy phần, y đơn giản phi thân một cái, ba lần chạm đất là đến sau núi.

Đêm khuya chính trực, ánh trăng thanh lãnh, sau núi vắng vẻ không người, Sở Vãn Ninh giơ tay phóng thích chút linh lực, ngay sau đó mấy cái trái cây cũng vững vàng rơi xuống trong tay của y. Lấy ra khăn lau khô, Sở Vãn Ninh cắn một ngụm, quả nhiên là trong miệng tràn ngập vị ngọt thanh như trong tưởng tượng, chỗ nào giống người nào đó nói, chua đến khó có thể nuốt xuống.

Ăn xong trái trong tay, đang muốn hái thêm mấy trái, phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng người, Sở Vãn Ninh phản ứng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, đã lặng yên không một tiếng động nhảy đến trên cây.

Vốn định đợi đám người kia đi qua thì xuống dưới, nhưng hai người kia lại đột nhiên dừng chân, ở trong rừng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bởi vì ở không gần, Sở Vãn Ninh nghe không rõ nội dung mà hai người kia nói chuyện, chỉ có thể nghe ra người tới là một nam một nữ, hơn nữa thanh âm của nam nhân kia, còn có vài phần quen tai.

“Mặc Nhiên!” Đột nhiên, một giọng nam khác tiếp lời, Sở Vãn Ninh lúc này mới nghe ra, người đến sau, là Tiết Mông.

“Ngươi đang làm gì!” Tiết Mông thấy Mặc Nhiên cùng một nữ tử ở bên nhau, lớn tiếng chất vấn.

Mặc Nhiên bị âm thanh đột nhiên tới của Tiết Mông làm cho hoảng sợ, hỏi ngược lại: “Ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới sau núi làm cái gì?”

“Ta tới tìm nương miêu của ta,” Tiết mông sắc mặt thâm trầm, nói xong lời cuối cùng ngữ khí càng thêm thanh lãnh, “Ai mà giống ngươi, khuya khoắt thế nhưng ở sau núi hẹn hò cùng nữ tu, Mặc Vi Vũ, ngươi làm như vậy, không sợ làm sư tôn thất vọng sao?!”

Sở Vãn Ninh trong lòng căng thẳng, đã biết người nọ là Mặc Nhiên, lại sợ Tiết Mông tiết lộ bí mật.

Chỉ nghe Mặc Nhiên hoài nghi hỏi: “Không nói đến ta có phải đang hẹn hò hay không, nếu thật là như vậy, làm sao lại có lỗi với sư tôn?”

Không khí ngưng tụ trong chớp mắt, Tiết Mông tự biết mùnh lỡ lời, chột dạ không có tự tin nói: “Sư tôn thanh tâm quả dục như vậy, ngươi thân là đồ đệ của y, làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là đang bôi đen y sao?”

Giải thích này tuy rằng ngang ngược, nhưng tóm lại cũng không để lộ ra sơ hở quá lớn, Sở Vãn Ninh trong lòng thoáng an tâm mấy phần. Mà bên kia, Mặc Nhiên cũng không hề hoài nghi, chỉ nói: “Ngươi nói như vậy nhưng chính là hiểu lầm ta, đây là nữ tu trong môn hạ của Toàn Cơ trưởng lão, hôm nay ta thấy sư tôn giống như có hứng thú với cây mơ này, nhưng trước mắt trái cây còn chưa chín,rất chua, cho nên ta nhờ nàng tới giúp ta ủ chín.”

Nữ tu kia cũng tiến lên giải thích: “Thiếu chủ hiểu lầm, tất cả chính là như Mặc sư huynh nói.”

Bởi vì những chuyện phong lưu của Mặc Nhiên trước kia, Tiết Mông đối với lời hắn nói vẫn là nửa tin nửa ngờ, hái xuống một quả mơ ăn vào trong miệng, mới cắn một ngụm, lập tức biến sắc, ngũ quan đều co lại với nhau, hắn đem trái cây trông miệng phun ra, nhíu mày nói: “Sư tôn sao lại thích hoa quả chua như thế này a.”

Mặc Nhiên nói: “Ta không lừa ngươi, chua như vậy, sao có thể để nó vào miệng sư tôn được.”

Tiết Mông nhớ tới Vương phu nhân đã từng nói “Nam chua nữ cay”, đã biết được nguyên do, xua tay nói: “Đừng uổng phí sức lực, sư tôn thích ăn cái này, ngươi liền cho y ăn đi, ngươi nếu như ủ chín, biến thành ngọt, y ngược lại không thích.”

Mặc Nhiên khó hiểu: “Ngươi sao lại biết?”

Tiết Mông vẻ mặt cao thâm khó đoán, bộ dáng như thiên cơ không thể tiết lộ: “Tóm lại ngươi dựa theo lời ta nói mà làm là được rồi.”

Hai người lại dây dưa một hồi, mãi đến khi thương dương đầu cành mới rời đi.

Bốn phía an tĩnh lại, Sở Vãn Ninh đi ra, xoa xoa cái eo đã bủn rủn, nhìn theo hướng Mặc Nhiên rời đi, lại nhìn nhìn mấy trái mơ đầu mùa này thật lâu, lúc này mới trở lại Hồng Liên Tạ Thủy.

[Edit Đam Mỹ ] [Đồng nhân Nhiên Vãn] Vãn Ninh Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ