PN

6.3K 389 16
                                    


Thời điểm Mặc Hành ba tuổi, Mặc Nhiên xem như đã cảm nhận được cái gì gọi là ác ý đến từ thế giới này.

Chỉ vì Mặc Hành vừa mới học nói, liền cả ngày gọi hắn là "Cẩu cha", "Cẩu cha".

Tiểu hài tử ngây thơ vô tri, Mặc Nhiên cũng không nỡ xuống tay với bảo bối nhi của chính mình. Chỉ có thể tìm tên đầu sỏ gây tội, cho Tiết Mông một tràng khiển trách: "Có người làm thúc thúc như ngươi sao? Làm Hành nhi suốt ngày gọi ta là cẩu, Manh Manh, ta thấy ngươi là thật sự thiếu đánh."

Tiết Mông ngẩng cổ, không cam lòng yếu thế: "Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi cả ngày dạy Hành nhi gọi ta là khổng tước thúc thúc, hắn lần trước còn chỉ vào một con khổng tước hỏi ta vì cái gì cùng nó lớn lên không giống nhau."

"Ngươi vốn dĩ chính là khổng tước."
"Vậy ngươi vốn dĩ chính là cẩu."
"Ngươi đồ tử khổng tước, ngươi lặp lại lần nữa?"
"Ngươi cái đồ tử cẩu, ngươi lại sủa thêm vài câu?"
Một bên Sở Vãn Ninh:......
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, y dắt tay Mặc Hành : "Hành nhi, chúng ta đi thôi."
Mặc Hành tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng cảm thấy hai người này đầu óc có chút vấn đề, ngoan ngoãn đi theo tiên quân ba ba.

Đối với việc Sở Vãn Ninh không giúp mình chuyện này, Mặc Nhiên cảm thấy thực ủy khuất, hắn không muốn nghe nhi tử của mình gọi mình là cẩu, nhưng lại không nỡ quở trách, chỉ có thể ôm Sở Vãn Ninh làm nũng: "Hành nhi hắn thật quá đáng, mỗi ngày đều khi dễ ta."

Sở Vãn Ninh cũng là thập phần bất đắc dĩ: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?"

Mặc Nhiên tròng mắt xoay chuyển, cười hì hì nói: "Nếu Hành nhi không sửa được, không bằng ――"

"Chúng ta lại sinh một đứa đi"
~HOÀN PHIÊN NGOẠI~

[Edit Đam Mỹ ] [Đồng nhân Nhiên Vãn] Vãn Ninh Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ