Chương 9: Hỗn Đản

9.7K 503 155
                                    

Edit: Miêu

Beta: Yingu

Tần Tư Hoán đỡ vai cậu dìu ra ngoài.

Lộ Chỉ nhíu mày, đầu né sang bên cạnh, tránh lỗ tai không cho hắn thổi khí nữa, tức giận nói: "Chú, cháu còn ba ngày nữa là thi, không có thời gian đi chơi với chú."

"Cùng chú đón sinh nhật không tốn bao nhiêu thời gian của cháu đâu." Tần Tư Hoán cười một cái, tay gãi gãi trên người cậu, chủ động thấp giọng nói, không dễ nhận ra trong câu nói có vài phần van xin.

Lộ Chỉ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy phiền.

Đến khi vào xe, ngồi vào ghế phụ, cậu không quá tình nguyện, ngẩng đầu hỏi hắn: "Hôm nay thật sự là sinh nhật chú?"

Chân Tần Tư Hoán dẫm chân ga, tay để trên tay lái, nghe vậy ừ một tiếng, liếc mắt, "Có bao giờ nhóc con tin chú chưa?" Hắn nói lớn: "Chú gạt cháu khi nào?"

Lộ Chỉ: "......"

Lộ Chỉ không lời nào để nói.

Tần Tư Hoán chính là người chuyên lừa gạt trẻ nhỏ?

Buổi sáng hơn mười giờ, trên đường xe không nhiều lắm, Lộ Chỉ mở cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn hàng cây ven đường, gió nóng thổi vào trong xe.

Gió không thổi bay hết bực bội trong lòng cậu, trái lại ngày càng nóng lên.

"Ôn tập thế nào?" Một tay người đang ông lái xe tay còn lại thuận tiện cởi bỏ vài cúc áo sơ mi, hắn đóng cửa sổ xe bên cạnh Lộ Chỉ, mở điều hoà lên.

Gió lạnh thổi vào, trên kính chắn gió mau chóng nổi một tần hơi nước.

Lộ Chỉ điều chỉnh lưng ghế dựa, nằm xuống, bắt chéo chân, nhìn chằm chằm cổ áo mở rộng của Tần Tư Hoán, nhẹ nhàng cong cong môi: "Bình thường."

Đèn đỏ.

Xe dừng lại.

Nắng mùa hạ chiếu thẳng qua lớp kính, điều hòa phát ra tiếng "rè rè", trái tim Lộ Chỉ vô cớ bỗng thấy an bình.

"Ai, chú, ngài chắc gần ba mươi rồi?" Cậu liếm môi dưới, giọng điệu nhẹ nhàng, đuôi mắt hoa đào hơi nhếch mang theo ít dối trá.

Tần Tư Hoán khẽ ừ một tiếng, liếc cậu: "Thì?"

Ngón tay Lộ Chỉ gõ vài cái lên đầu gối, cố ý kéo dài giọng, tràn đầy tiếc nuối: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy, chú có chút già --"

Chân mày Tần Tư Hoán nhíu lại.

Lần đầu tiên bị người khác nói già.

Lần đầu tiên bị một đứa con nít như Lộ Chỉ nói già.

Hắn cực kì không vui, cánh tay siết chặt lại.

Trước mặt một đứa nhỏ như Lộ Chỉ, hắn không tiện thể hiện ra ngoài. Ậm ừ vài tiếng, giọng thật nhẹ, âm cuối có chút trào phúng: "Đúng là không còn quá trẻ."

Lộ Chỉ cà lơ phất phơ dựa lên ghế đầu, giọng nói vui đùa lại vang lên: "Nếu là cháu, cháu cũng rất ngại khi nói mình đã ba mươi. Này không phải rõ ràng đang tự chê mình già sao?"

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ