Phiên Ngoại: Thấy Sắc (2)

1.4K 58 1
                                    

#tien161099

Chú đẹp trai?

Chú...... Đẹp trai???

Trong nhất thời Lộ Chỉ thật sự không thể nhớ được đây là ai? Lúc trước cậu với Tần Tư Hoán gặp nhau tổng cộng có hai lần, lúc đó cậu cũng mới có mười tuổi.

Trong quá trình trưởng thành thất sự có lúc sẽ quên rất nhiều thứ, năm nay Lộ Chỉ đã mười ba tuổi, nhắm chừng đã sớm quên luôn Tần Tư Hoán rồi.

Trời chạng vạng, trước cổng trường đậu rất nhiều xe, học sinh tan học cũng rất nhiều.

Lộ Chỉ vội về nhà, tay cậu cầm lấy quai đeo balo, lúc cậu nói chuyện với Tần Tư Hoán cả người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông: "Không nhớ rõ."

Nói ra ba chữ nhẹ nhàng, giống như là một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào ngực Tần Tư Hoán.

Hóa ra chỉ có mình hắn nhớ thương đứa nhỏ này, đâu ngờ rằng người ta đã sớm quên hắn rồi?!

Tần Tư Hoán nắm chặt tay, bực bội trong lòng liền dâng lên, móng tay hắn đâm sâu vào lòng bàn tay, ngực phập phồng, hít sâu, cố gắng kìm nén lại cảm xúc.

Được, muốn quên thì quên đi.

Hắn có rất nhiều cách để đứa nhỏ có thể nhớ hắn.wattpadtien161099

Tần Tư Hoán giơ tay, ngón tay xoa xoa mày, rũ mi. Lát sau, hắn nhìn về phía Lộ Chỉ, ánh mắt ôn hòa: "Lúc sinh nhật của cháu, còn cho chú Tần bánh kem mà."

Lộ Chỉ nhướng mi, gương mặt cậu rất xinh đẹp, nhưng lại có hơi mệt mỏi, cả người đều hiện rõ tám chữ -- "Ông đây cái gì cũng không quan tâm."

"Còn có, lúc cháu cãi nhau với bạn thân," Tần Tư Hoán tiếp tục nói: "Cũng là chú Tần chở cháu về nhà."

Lộ Chỉ lên tiếng: "...... Ờ."

"Nhớ ra chưa?" Tần Tư Hoán mỉm cười hỏi Lộ Chỉ.

Nụ cười này của hắn rất giả tạo, gương mặt người đàn ông sắc bén, mắt đen lạnh lùng, không hề có bất kì cảm xúc nào, người này rất hung dữ. Cho nên lúc hắn cười lên, rất giống như một con sói, khoác lên tấm da người.

Lộ Chỉ hơi suy nghĩ, hình như có một người giống như thế.

Cậu quay đầu, liếc mắt nhìn Mạnh Thanh Giai, sau đó cong lưng, nghiêng người về phía trước hỏi Tần Tư Hoán: "Chào chú Tần, xin hỏi chú tìm cháu rốt cuộc có chuyện gì?"

Tần Tư Hoán không thích người khác gọi hắn là "chú" cho lắm. Nhưng mà dựa theo gia vế, Lộ Chỉ đúng là nên gọi hắn như thế.

Tần Tư Hoán bá đạo đã quen, hiện tại liền ra lệnh: "Lên xe, chú đưa cháu về nhà."

"Cảm ơn chú." Lộ Chỉ cong môi, rồi lại vừa lễ phép vừa từ chối: "Không cần, cháu với bạn ngồi xe buýt về là được."

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ