1.
Có một lần, Lương Bổng nghĩ đến chuyện nếu không dính tới chuyện giang hồ, hắn sẽ trở thành một người như thế nào.
À không, hắn và Phan Quân sẽ trở thành hai người như thế nào.
Liệu hắn có cơ hội đi theo gã như bấy lâu nay vẫn từng. Liệu hắn và gã có thể có một cuộc đời khác hay không.
Hắn đều đã nghĩ qua, nhưng cái đầu óc suốt ngày căng ra vì lo chuyện Phan Thị của hắn mãi không nghĩ ra được gì khác. Hoặc có thể là không dám nghĩ ra điều gì khác.
Lương Bổng mỗi lần nghe thấy ai đó khen mình giỏi giang, sau khi họ đi khuất hắn đều nhếch mép cười. Hắn ấy à, thuộc dạng vô tích sự bậc nhất. Nếu không đi theo làm vệ sĩ cho Phan Quân, nghe gã chỉ đạo mắng mỏ, hắn đúng là không biết làm gì khác. Mà như đã nói, hắn cũng không tưởng tượng ra mình sẽ làm được gì khác mà không có Phan Quân hay Phan Thị.
Cho nên hắn chỉ nghĩ đến chuyện đó đúng một lần.
2.
Phan Quân uể oải rời giường. Gã thầm tán thưởng mình đã dậy sớm hơn mọi khi, trước khi thong thả bước xuống cầu thang tìm đồ ăn sáng. Theo quán tính, gã gọi tên Lương Bổng. Chỉ có yên lặng đáp lại gã, và gã đã ngơ ngác trong một khoảnh khắc. Rồi gã chợt nhận ra đêm qua hắn vừa cử gã lên biên giới tìm tung tích chuyến hàng quan trọng sắp qua cửa khẩu. Cả vợ gã và gia đình Phan Hải đều đang đi nghỉ ở điền viên Long Hạ, và gã đang đứng như trời trồng một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang. Phan Quân lại thảng thốt thêm một lần nữa khi nhận ra cả đêm hôm qua gã đã nghĩ hôm nay sẽ cùng Lương Bổng chọn món gì cho bữa sáng. Dạo này trí nhớ của gã sa sút đáng kể đến vậy.
Phan Quân nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định bước thẳng ra khỏi nhà mà không qua căn bếp nữa. Gã không quen với chuyện ăn sáng một mình. Gã tới phòng Phán Xử, căn phòng không phải một phần của căn biệt thự nhưng khiến gã cảm thấy thoải mái và an toàn hơn bất cứ căn phòng nào trong nhà của mình. Gã kiếm một chai rượu mà không thèm nhìn nhãn, một chai rượu gã chắc chắn là đủ mạnh để lấp đầy gã lúc này, đủ để khiến gã chếnh choáng. Một ngụm và gã sẽ không thấy khó chịu như bây giờ nữa.
Nhưng gã chợt nhận ra mình vừa lấy thừa một cốc nước lọc.
3.
Phan Quân ngồi xuống chiếc ghế phán xử. Mọi khi đều có người kéo ghế cho gã, hôm nay gã lại phải tự kéo. Gã nhìn sang Lê Thành, cậu con rơi quý tử của gã đứng trơ khấc một bên. Phát hiện ra ánh mắt không hài lòng của gã, nó chỉ hơi nhướn mày ngạc nhiên nhìn lại.
Không biết phép tắc, còn phải dạy nhiều – gã nghĩ, và cố gắng kiềm chế bản thân không dộng tập tài liệu xuống bàn một cách thô bạo.
Không hiểu sao, chỉ có việc cỏn con đó thôi cũng khiến gã bức bối cả ngày.
4.
Lương Bổng đã từng thử xem lại nhật ký của bản thân. Hắn phát hiện không có lần nào hắn viết mà không nhắc đến Phan Quân. Có những trang, chỉ toàn tên gã.
Thế là hắn tống hết đám nhật ký đó vào một két sắt, chìa khóa luôn khư khư bên mình.
5.
Rất nhiều lần Lương Bổng đã nghĩ, hay là cứ để chúng nó bắn/ đâm/ đánh chết mình. Cái cuộc sống bị rình rập và đi rình rập người khác mãi thế này thực sự khiến hắn mệt mỏi nhiều lúc.
Nhưng rồi khi bàn tay Phan Quân đặt lên vai hắn, Lương Bổng đã thề rằng ngoài gã ra, không ai có thể quyết định lúc nào hắn chết cả.
6.
Đôi lúc Phan Quân nhận ra những ánh nhìn chăm chú Lương Bổng dành cho gã.
Nhưng gã giả vờ là không nhận ra.
7.
Lương Bổng không uống rượu. Cả đời hắn chưa biết say là gì.
Nhưng đêm qua thì Phan Quân say, và gã cho hắn biết thế nào là say, lần đầu tiên trong đời.
— END —
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble] [Bổng Quân] Chuyện Chưa Kể
FanficTủn mủn hai mươi mấy năm rồi cũng có đầy chuyện giữa gã và hắn, nhưng chẳng ai thèm để ý --- Vẫn là re-up vì chán Wordpress.