Tráng thụ uất ức nên chạy trốn

271 24 2
                                    

Hai thân ảnh đang vận động kịch liệt trên giường. Đại Tráng bị Nguyệt Bích đè ở dưới thân, tiểu huyệt nho nhỏ không ngừng bị cự vật xuyên qua. Tiếng nước dâm mỹ cùng tiếng bạch bạch đánh vào đôi mông cong mẩy vang vọng khắp phòng. Làn da tiểu mạch của Đại Tráng đỏ bừng, ướt rượt không biết là mồ hôi hay dịch vị.

"Đừng...đừng...xin ngài...a...tha cho ta..." Đại Tráng van nài liên tục, tay hắn cố gắng đẩy thân người gầy gò đang đè nặng mình ra, thế nhưng chẳng hiểu thân hình gầy hơn mấy lần hắn lại lấy lực lượng từ đâu ra mà chẳng mày may suy suyển chút nào.

Nguyệt Bích mê đắm trong dục vọng và cái nóng bỏng ướt rượt của tiểu huyệt động. Đại Tráng giãy dụa y không để vào mắt, ngược lại còn cảm thấy vui sướng hơn.

"Lão bà...lão bà...thật giỏi..."

"Không...nha..."

"Lão bà, tiếp một hiệp."

"Ưm..."

.

Đại Tráng trốn ra khỏi Nguyệt gia, một thân một mình không mang gì trên người mà bỏ chạy. Lý do duy nhất là vì Nguyệt gia chủ Nguyệt Bích cứ "đòi hỏi" hắn không ngừng. Đêm nào cũng vậy, cứ tới thời gian nghỉ ngơi là Nguyệt Bích sẽ kéo hắn lên giường y, sau đó là một hồi vận động không thể kể tên. Đại Tráng đỏ bừng mặt. Nhưng mà hắn vốn là hạ nhân, không có lý nào lại leo lên giường chủ nhân cả, nếu bị bắt sẽ phải bị trừng phạt!

"Các ngươi chết xó nào, sao lại để em ấy chạy trốn!"

"Chủ nhân, y...y hôm nay vẫn quét dọn rác như ngày thường rồi..."

"Ai cho các ngươi để em ấy quét rác! Còn không mau đi tìm, tìm không thấy các ngươi dứt khoát đừng về nữa!"

Đại Tráng nằm trong một căn nhà hoang, mơ thấy Nguyệt Bích.

"Ngươi đừng đi..."

"Ta..."

"Đừng bỏ ta..."

"Nhưng..."

"Nếu như ngươi bỏ đi, ta sẽ không chịu được..."

"Không..."

Đại Tráng bừng tỉnh, hóa ra là một giấc mơ. Trời sáng rồi. Cảm giác có một cánh tay thon gầy vắt qua eo khiến hắn rối loạn. Nguyệt Bích đang nằm ngay sau hắn! Nhưng ở đây là căn nhà hoang cơ mà! Tại sao?!

Không...không...

Đại Tráng nhẹ nhàng hết mức có thể nhấc cánh tay kia ra, nhưng không những không gỡ được mà còn bị đè xuống. Cánh tay thon gầy nọ giờ đây như một gọng kiềm giữ chặt Đại Tráng, không cho hắn di chuyển dù chỉ một ly!

"Ngươi tính đi đâu?"

"Ta... Ngài..."

"Về nhà với ta được không?"

"..."

"Nếu ngươi không về, ta sẽ..."

"Đừng đừng... Ta...ta về..."

"Lão bà, ta yêu ngươi..."

"Ngươi không được gọi lão bà!"

"Được, lão bà."

"...Ta không về nữa!"

"Không gọi nữa không gọi nữa, bảo bối!"

"..."

.

08.12.2020

[Đam Mỹ || Mỹ Cường] Tổng Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ