Vampire ngàn năm và phu nhân của hắn

235 13 0
                                    

Thật kì lạ khi nhìn thấy một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy ở giữa khu rừng. Xung quanh đây không một bóng người, không biết ai có thể sống trong đó được nhỉ?

Câu trả lời là, trong biệt thự không có "người". Hay nói chính xác, bọn họ có vẻ ngoài giống con người nhưng không được tính là người.

Ở trong phòng ngủ được đặt một chiếc quan tài rất lớn, nếu như nó không có nắp phía trên, hẳn có thể được tính là chiếc giường cỡ king. Đúng vậy, nó chính là chiếc giường cỡ king.

Đột nhiên nắp quan tài bị đá bật ra rơi xuống "ầm" một tiếng nặng nề, kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề có chút ái muội.

"Nicole! Nếu anh còn táy máy tay chân nữa thì tôi sẽ chuyển sang quan tài riêng!"
Người đàn ông cường tráng mặc chiếc áo ngủ mỏng tang có hơi chút xộc xệch, trên gương mặt hơi ngăm vẫn không che được nét đỏ ửng, bất mãn đánh bay bàn tay của ai đó vẫn không từ bỏ muốn mò lại gần.

Nicole sau khi bị "phu nhân" từ chối vẫn không bỏ cuộc, gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ như tỏa sáng dưới ánh trăng, "Bruce..."

"Không được! Tôi đã nói là tôi đau muốn chết mà anh còn đè tôi được à!" Bruce không nhịn được nữa ngồi dậy, tính ra khỏi quan tài.

Nicole hốt hoảng, "Em tính đi đâu?"

Bruce, "Tôi đi tìm quan tài đơn ngủ. Đừng có đi theo tôi!"

"Khoan đã!" Nicole vội choàng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Bruce giữ y lại, "Bảo bối, em hết yêu anh rồi sao?"

Bruce hừ lạnh, "Tôi không yêu anh thì còn lâu tôi mới sống cùng anh hơn ngàn năm nay. Nếu tôi biết sau khi lấy nhau anh chỉ suốt ngày đè tôi ra như vậy tôi thà rằng không gả cho anh..."

Nicole nghe Bruce nói câu sau liền trầm lại, vòng tay siết quanh vòng eo ngày càng chặt, cơ thể cũng ép sát lại, "Em không gả cho tôi thì tính gả cho ai?"

Bruce mím môi, uất ức nói, "Gả cho ai cũng được, không gả cho anh! Một ngàn năm không ngày nào là không làm, tôi đã nói là địt muốn lỏng rồi mà anh vẫn không ngừng lại! Lỡ như hỏng rồi thì ai biết được anh có còn yêu tôi không?!"

Nicole nghe xong chẳng biết nên cảm thấy "nứng" hay bực dọc nữa. Cơn ghen không biết từ đâu ra chưa kịp phát tác đã bị dội tắt.

"Bảo bối, chỗ này của em-" Nicole bóp nơi căng tròn bên dưới một cái, kích thích Bruce rên rỉ, kì thật không lâu trước đó bọn họ đã làm hai lần, bên dưới vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng mà không có dấu hiệu của 'bị lỏng' nào. "-chặt như vậy, một ngàn năm hay mấy ngàn năm cũng không lỏng được đâu. Mỗi ngày đều làm nhưng mỗi ngày em đều hút anh mạnh như vậy, anh còn sợ em hút khô anh nữa mà."

Gương mặt Bruce đỏ bừng, cố gắng đẩy vòng tay của hắn ra nhưng không được, "Hơn nữa, ngàn năm qua vẫn chưa chứng minh được tình cảm anh dành cho em sao?"

Bruce nghẹn ngào, "Nhưng... Nhưng mà, tôi mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi! Anh yêu tôi tại sao anh cứ ép buộc tôi vậy?!"

Nicole thủ thỉ vào tai người thương, "Tại vì anh không kiềm chế được, chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh đã cương cứng rồi thì biết làm sao đây?"

Bruce giãy dụa nức nở, "Huhu tôi quả nhiên không nên gả cho anh. Đồ cầm thú!"

Nicole yêu thương Bruce như vậy, nâng trên tay sợ vỡ, đặt xuống dưới sợ hư, đúng là chỉ trừ việc 'đòi hỏi' thái quá thì không dám làm điều gì phật ý phu nhân của mình. Nicole thở dài trong lòng, quyết tâm nói, "Như vậy đi, chúng ta rời khỏi biệt thự đi du ngoạn được không?"

Bruce lập tức im bặt, bất ngờ hỏi, "Chúng ta được sao?! Ma cà rồng không đứng dưới ánh mặt trời được mà?!"

Nicole mỉm cười, "Có ánh mặt trời chúng ta sẽ bị suy yếu và khó chịu một chút, nhưng không có vấn đề gì. Chúng ta di chuyển vào ban đêm. Ban ngày chúng ta hóa thành dơi tìm chỗ tối ẩn nấp đến khi mặt trời lặn là được."

Bruce ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ đồng ý. Chuyện được quyết định trong một buổi tối mà y tích góp được tất cả ý chí phản kháng lại chồng mình. Tuy là sau đó vẫn phải "uy" chồng ăn no nê mới được thả ra nhưng mà xứng đáng.

Đôi chồng chồng "già" nắm tay nhau dọn đồ bắt đầu chuyến hành trình du ngoạn. Chỉ là sau này Bruce mới biết được thực chất chuyến du ngoạn này giống như đổi địa điểm làm tình mà thôi. Thay vì ở biệt thự có chăn ấm nệm êm (quan tài king size) để nghỉ ngơi giữa hiệp thì bọn họ có khi làm cả giữa thanh thiên bạch nhật. Dù khi có giường chăng nữa cũng không thể thoải mái bằng giường ở nhà được. Nói chung vẫn là Bruce tiếp tục khóc hết nước mắt. Nhưng mà thế giới bên ngoài có nhiều điều thú vị lắm, chuyến hành trình của họ vẫn có thể kéo dài rất lâu rất lâu.

.

End.

N.

CN.23.10.2022

[Đam Mỹ || Mỹ Cường] Tổng Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ