Ngày diễn ra trận chung kết đã tới, tất cả đã sẵn sàng nhưng có lẽ Junho không hẳn là như vậy. Hôm qua, cậu đã ốm đến mức liệt giường và tưởng chừng như chẳng thể ngồi dậy nổi. Chaewon biết vậy nên sáng sớm đã sang nhà ngăn cản hành động điên rồ cậu là muốn tiếp tục thi đấu với cái đầu chưa hạ nhiệt kia.
"Em có chắc là sẽ được không vậy?"
"Chị đừng lo, em ổn mà."
Junho vừa nói vừa đi đến xoa đầu cô. Được cô quan tâm thế này, cậu thích lắm. Nhưng nay là trận chung kết, Junho không thể không có mặt được. Vậy nên, cậu nhất định phải tham gia.
Dù nghe Junho nói thế nào thì cô vẫn chẳng thể yên tâm nổi, vẫn chất đầy sự lo lắng. Cô còn lạ gì cái tính của cậu nữa, làm gì cũng phải nghĩ cho tập thể, phải đặt cái chung lên đầu. Đúng là ngang như cua.
.
.
.
Junho đến nhà đa năng nơi cả đội thi đấu, chaewon ngồi trên khán đài theo dõi lòng như lửa đốt. Vậy là cậu vẫn ra sân, vẫn có mặt trong đội hình chính. Cô ngồi thấp thỏm không yên, cứ chốc chốc lại đưa mắt về phía cậu.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu đã vang lên. Đầu hiệp 1 đội khởi đầu tương đối tốt, dẫn trước đối thủ khá xa nhưng đến cuối hiệp bắt đầu đuối dần, một phần là do Junho có một số pha chuyền bóng lỗi. Tuy nhiên ngay sau đó đội vẫn lấy lại được thế cân bằng và giành chiến thắng.
Hiệp 1 kết thúc, hai đội nghỉ giải lao, Eunsang nhận thấy Junho rất lạ.
"Nay sao vậy? Trông mày lạ lắm."
"Tao không sao, xin lỗi vì đã chuyền hỏng."
Không phải chỉ có Eunsang, ngay cả các đồng đội khác và thầy huấn luyện đều nhận ra Junho đang không ổn. Mọi người khuyên cậu nên nghỉ ngơi một chút và hiệp 2 bắt đầu mà không có Junho. Cả đội thua với tỉ số sát nút đáng tiếc.
Hiệp đấu cuối cùng, Junho xin được thi đấu trở lại. Thầy huấn luyện khá lăn tăn nhưng rồi cũng chấp nhận lời đề nghị, coi như là mạo hiểm một chút trước tình hình hiện tại. Được ăn cả ngã về không.
Những phút cuối trận, thể lực của Junho bắt đầu yếu dần. Bóng bây giờ đang trong tay cậu, chỉ một quả nữa thôi thì đội sẽ giành chiến thắng. Cậu đem bóng truyền lại cho Yongbok, anh úp rổ quả quyết định rồi cả đội đã có chiến thắng đem về. Junho mệt quá, cậu nằm xuống sàn thở dốc. Cơn đau đầu kéo đến, tầm nhìn của cậu mờ ảo dần. Loáng thoáng bên tai, có một giọng nói trong trẻo liên tục gọi tên cậu. Cậu mệt lắm rồi, chẳng còn sức đâu mà đáp lại nữa.
.
.
.
Hiện tại đã là xế chiều, Junho tỉnh dậy sau cơn đau đầu ê ẩm, cậu nhìn qua một lượt nhận ra đây là phòng mình. Chaewon mang theo bát cháo nóng trên tay, vừa nói: "Dậy rồi thì ăn nhiều một chút, từ lần sau đừng quá sức như vậy."
"Chị ở cạnh từ lúc em ngất ở nhà đa năng sao?"
"Vẫn còn nhớ mình ngất lịm ở đâu cơ à?"
Junho gãi đầu cười gượng, người đối diện lại nói: "Giờ thì sao đây? Em mới là người khiến chị phải lo lắng đấy."
Đúng là Junho vẫn luôn nói cô thường khiến cậu lo lắng mỗi khi bị thương nhưng những lúc thế này, Chaewon lại mới là người lo ngược lại cho cậu. Ai mới là người khiến ai phải lo lắng đây?
"Em thích chị."
"Hả?"
"Dạ? Không... Không có gì ạ."
Chaewon vốn đã nghe thấy ba chữ Junho vừa thốt ra nhưng cố tình hỏi lại với mong muốn nghe rõ hơn. Cô nhíu mày, chẳng hài lòng chút nào, tiến đến ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt Junho "Làm sao mà lí nhí vậy? Trên sân bóng ăn to nói lớn, uy nghi dõng dạc lắm mà. Thích chị thì nói rõ lên xem nào."
Junho im lặng, hình như cậu có chút ấm ức, cô cũng cảm thấy có lỗi. Có phải là hơi quá rồi không?
Chẳng nói chẳng rằng, kẻ trước mặt kéo cô nàng lại gần rồi hôn lên đôi môi nhỏ khiến ai đó bất ngờ. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Được một lúc, Junho thả Chaewon ra. Ai kia thẹn quá hóa giận, với lấy gối ôm đánh liên tục vào người họ Cha.
"Sao lại đánh em? Ơ kìa, đau em."
"Con nít con nôi, học đâu cái kiểu đó?"
Một lần nữa, Junho kéo Chaewon lại ôm vào lòng. Cô rúc vào lồng ngực cậu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, cậu véo nhẹ cái má của cô nàng: "Anh thích chị".
Giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để Chaewon nghe thấy, cô bất giác mỉm cười. Junho nhìn xuống đầy cưng chiều người trong lòng. Đột nhiên trong đầu Chaewon nhớ đến vài bộ phim thanh xuân vườn trường với cái kết viên mã dành cho mấy đôi thanh mai trúc mã. Cô với cậu cũng là thanh mai trúc mã và như thế này thì cũng là kết đẹp rồi, đúng không nhỉ?
Chưa mùi mẫn được bao lâu thì hội anh chị em bạn dì kéo đến hỏi thăm làm người ta đứt mạch cảm xúc. Thấy cửa không khóa, tất cả cứ thế bước vào rôm rả: "Ê họ Cha, anh em sang thăm chú đây".
Hai con người đang ôm ấp nhau kia liền mau chóng buông ra. Mặt Chaewon lúc trước đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Junho chán chường lên tiếng: "Mọi người không thể bấm chuông được sao?"
"Cửa nhà mở toang hoang, với lại mày cũng từng bảo anh em vô nhà thì cứ tự nhiên cơ mà."
"Mà hình như tụi này đến không đúng lúc rồi nhỉ?"
Yongbok với Eunsang kẻ tung người hứng cà khịa anh chàng, cả căn phòng đầy tiếng cười rộ. Hai người nào đó chỉ biết ngượng ngùng. Chaewon lắp bắp mấy câu rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn xuống bếp.
Chẳng cần biết là ai mới là người lo lắng cho ai. Sau này hai người họ lo lắng cho nhau là đủ rồi.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
| Junho ✗ Chaewon | ❝Lo lắng❞
Randommintchacha | Ai mới là người phải lo lắng cho ai đây? bookcover by @Zetsubowo | Rose_Club