1. Buổi sáng

1.9K 154 89
                                    

Reverse mở bừng mắt.

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Cậu chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết.

Lờ đờ ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến khỏi mắt trước cả khi cậu kịp ý thức. Một cảm giác không dễ chịu nhưng quen thuộc đến mức không còn kì cục nữa. Liếc nhìn người bên cạnh còn đang say ngủ, Reverse nhẹ nhàng trườn khỏi giường, vơ lấy đồ đạc đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng, tắm rửa, chỉ mười lăm phút là xong. Lại ngồi ghé lên giường, lúc này đã mặc đồng phục chỉnh tề, Reverse nhìn xuống người đang nằm quay mặt vào tường, từ vị trí này chỉ có thể thấy một phần khuôn mặt, nhưng cậu biết khi hai bên nhìn nhau sẽ như nhìn vào một tấm gương.

... Gần như nhìn vào gương.

Không bao giờ có chuyện ai đó sẽ nhầm lẫn giữa hai anh em nhà này.

Reverse đứng dậy, cầm lấy cái lược gẩy gẩy tóc. Lọn tóc trắng như tuyết, không phải màu bạc khô cong như tóc người già, dù cậu từng bị nói là trông giống ông già. Sắc trắng chuyển động theo nhịp đưa của lược, chỉ một lọn đen duy nhất phất phơ. Tựa như lông quạ trên nền tuyết trắng.

Trường hợp của Boboiboy thì ngược lại, là bầu trời đêm đảo ngược và lông thiên nga.

(Nếu Boboiboy đang tỉnh và đọc được suy nghĩ của Reverse chắc chắn cậu sẽ nói, "Anh đang nghĩ cái khỉ gì vậy?")

Liếc đồng hồ. Bốn giờ năm mươi chín phút. Hai người đáng ra nên dậy lúc năm giờ.

Reverse tắt báo thức.

Ăn được ngủ được là tiên.

Như mọi khi, Boboiboy lại dậy trễ.

*

"Đợi em với!"

"Boboiboy, cháu phải dậy sớm hơn chứ!"

"Cháu đã đặt báo thức rồi mà!" Một cơn lốc màu cam mở thốc cửa nhà, túi xách đong đưa bên hông như miếng bánh mì đong đưa trong miệng, "Anh! Thủ phạm chắc chắn là anh! Đã bao nhiêu lần em nói là đừng-tắt-báo-thức-của-em!"

"Trông em ngủ ngon quá."

"Anh không hề cảm thấy có lỗi! Hoàn toàn không!"

Reverse bị mất ngủ nặng, chẳng nhớ từ lúc nào. Cậu chợp mắt vào cái giờ mà nếu ma có thật thì hẳn chúng đã bay loăng quăng đầy đường và tỉnh dậy khi chó chưa sủa gà chưa gáy. Nếu không nhờ Boboiboy hẳn tình trạng của cậu còn tệ hơn. Cậu thích cái mùi thanh thanh của thằng nhỏ mà cậu không có dù họ là sinh đôi, nó khiến cậu dễ chịu và giấc ngủ dễ vác mặt đến hơn. Cậu quý giấc ngủ như cậu quý đứa em sinh đôi thân yêu, nên cậu tắt báo thức cho nó ngủ.

Vẻ mặt Boboiboy khi nghe ông anh sinh đôi thân yêu giải thích lí do tắt báo thức là một sự pha trộn giữa "Đồ điên" và "Đau khổ quá, anh mình bị điên rồi".

Mà nói tới mùi, Boboiboy từng bình phẩm mùi của Reverse thì "đậm", "hơi cay", "như vỏ quýt ấy". Hai người không bàn về mùi của nhau trước mặt người khác, kể cả ông nội, không phải vì nó rất là kì (dù nó kì thật), mà vì họ không muốn mình có thêm cái gì giống với trái cây nữa. Mẹ thỉnh thoảng gọi hai đứa là quả cam nhỏ, thế là quá đủ rồi.

Bánh chocolate vị camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ