5. Sập nguồn

804 98 39
                                    

Sáng sớm trên đảo Rintis, mặt trời còn chưa tỏ. Mây trên trời trôi lãng đãng, gió lặng, chim hãy còn vùi mình trong tổ...

[Reng reng reng reng reng~!!!]

"Á á dậy rồi, dậy rồi! Dậy rồi nè!" Boboiboy bật thẳng dậy, quơ loạn hai tay, rốt cuộc đập mạnh xuống đồng hồ báo thức. Cái đồng hồ đáng thương nấc lên tức tưởi, im bặt, tự vấn nhân sinh khổ ải làm sao.

"Hộc hộc... phù..." Boboiboy vuốt mồ hôi trán, kéo kéo áo. Cậu đang đắm chìm trong giấc mơ, hình như hòa mình vào thế giới kẹo bông ấy, thì đột nhiên bị đấm vào tai và sau khi hồi thần Boboiboy nhận ra đó là tiếng đồng hồ báo thức. Khỏi nói cũng biết cậu giật bắn mình cỡ nào, nhất là khi lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng réo điếng người đó.

... Ah?

Boboiboy ngơ ngẩn nhìn sang bên, cậu biết tại sao mình hiếm khi nghe chuông báo thức chứ, vì cái người nào đó luôn cố tình tắt đồng hồ cho cậu ngủ mà.

Reverse còn đang ngủ.

Boboiboy lập tức kiểm tra xem hôm nay có phải tận thế không.

Đùa đấy. Boboiboy chọc chọc ông anh, cười hì hì. Reverse như một cái máy công suất quá lố vậy, thời gian nghỉ ngơi ít hơn hẳn lẽ thường, dẫn đến lâu lâu lại "sập nguồn" đột xuất mà hiện tại là một ví dụ điển hình. Chu kì tầm hai ba tháng là ảnh sẽ ngủ mê mệt, liệt giường dám phải hết ngày luôn, Boboiboy đã quen rồi.

Boboiboy nhéo má Reverse, kéo lên như cái bánh dày. Người bị hành hạ chỉ nhăn mặt, thậm chí không hừm một tiếng, Boboiboy xác định ảnh đã lăn quay trăm phần trăm.

"Hehe~"

Nằm nghiêng, tay phải chống lấy đầu, quan sát anh trai, Boboiboy cười rinh rích. Cậu rất ít được thấy vẻ mặt khi ngủ của Reverse, ảnh thức khuya dậy sớm hơn mà, cho nên cậu khá là thích mấy lúc như này. Tướng ngủ của Reverse gọn và tĩnh, bố mẹ từng bảo vì hai anh em ngủ chung từ thuở mới sinh nên trong tiềm thức biết nằm làm sao để không đè đứa kia nghẹt thở, chứ hai đứa mà tách ra thì kiểu gì cũng tạo thành tư thế đại bàng dang cánh. (?)

Mùi vỏ quýt đầm đậm phảng phất...

Đầu ngón tay vuốt lên quầng thâm màu tím việt quất bên kia, nhấn nhấn nó, thầm nghĩ anh hai khổ chưa, mười mấy tuổi đầu đã thiếu ngủ, về già ăn đủ cho coi. Quyết định mình nhây nhớt đủ rồi, Boboiboy nhổm dậy đi vệ sinh cá nhân. Bữa nay để Reverse ngủ đi, dù sao trời có sập ảnh cũng tỉnh không nổi, cậu sẽ xin phép thầy Papa...

Tận đến khi thay đồng phục Boboiboy mới sực nhớ ra một chuyện.

Nay là thứ hai ha.

Thứ hai có tiết thể dục, lại còn gộp chung với lớp mười hai, thầy Papa Zola có nói tiết trước là cho hai lớp đá bóng hữu nghị ha.

"Hai thằng cam quýt kia, nhớ mặt tao đấy, thi đấu đi!" Ejo Jo, một đàn anh lớp trên.

"Đá thì đá." Hai thằng cam quýt.

Boboiboy phóng ra tát ba tát vào mặt ông anh, "Dậy, dậy đi!" Đầu Reverse lắc qua lắc lại, nhưng cặp mắt thủy chung nhắm nghiền. Boboiboy cuống cả lên, giời ạ, sớm không đến muộn không đến, lại cứ phải chọn đúng hôm nay để sập nguồn!

Bánh chocolate vị camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ