lưng.

553 70 12
                                    

mono tuy gầy gò, nhưng cậu có một bờ lưng rộng và ấm áp. nó thích ngủ quên cạnh bờ lưng đó, níu giữ lấy từng chút ấm áp còn sót lại.

nó thích tựa vào đó, nhắm mắt tạm thời quên đi cái hiện thực nghiệt ngã mà chúng nó phải đối mặt.

nó thích áp mặt vào lưng cậu, cảm nhận gò má cao của nó đang càng lúc càng nóng ran.

nó thích cách mà bóng lưng ấy chắn trước mắt, che chở cho nó khỏi những thứ nguy hiểm ngoài kia, tưởng chừng mong manh dễ vỡ mà lại vững chắc đến lạ thường.

nó thích rờ nhẹ vào lưng cậu. thích cái cách mà cậu giật mình quay lại, đôi mi ngại ngùng khẽ cụp xuống. cách mà cổ cậu dần ửng đỏ.

nhưng lần này thì khác.

cậu quay lại, ánh mắt kiên định hơn mọi lần.

- cậu có sao không six?

cô nhóc có chút bối rối. vốn chỉ định trêu cậu nhóc nay lại bị vặn hỏi ngược lại, nó chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn xuống đôi chân trần đang rỉ máu của mình, không nói gì.

trái ngược lại với sự im lặng của nó, mono lại có phần nào hoảng hốt.

cậu quỳ xuống xem xét bàn chân nhỏ nhắn của nó, khẽ nâng niu trên tay, nhẹ nhàng rửa vết thương bằng nước rồi kiếm đâu ra mảnh vải mà băng lại. nó đứng im bất động, chìm trong sự dịu dàng chẳng thể thoát ra.

mono quay bờ lưng gầy về phía nó.

- trèo lên đi, tớ cõng cậu.

nó có chút ngạc nhiên mà hỏi lại.

- cậu chắc chứ? vậy còn cậu thì sao?

nó biết những nguy hiểm còn trước mắt. nó biết từng thớ thịt của cậu đang căng lên vì vận động quá sức.

nhưng đáp lại nó chỉ có một chiếc gật đầu nhẹ.

nó cũng chẳng biết nói gì hơn, mím môi thật chặt, choàng tay ôm lấy cổ cậu.

buông một câu cảm ơn dịu dàng tựa mây trắng.

hai đứa trẻ, cõng nhau chạy trốn màn đêm.

little nightmare 2 • mono x sixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ