Chương 2: Hôn nhân bất đắc dĩ

6.6K 380 33
                                    

Chương 2: Hôn nhân bất đắc dĩ

Giờ về, Vương Nguyên đang cất sách vở vào balo thì Chí Hoành đã nhảy vào: “Nhị Nguyên này… hôm nay nhà tớ có chút việc… tớ về trước nha… đừng giận. Lần sau tớ sẽ mời cậu ăn bít tết. Nha nha nha. Đừng giận!”

“Hứ. Ai thèm giận cậu làm gì. Thích về thì về trước đi!”- Vương Nguyên quay ngoắt đi.

Tưởng rằng khi Nguyên quay ra thì Chí Hoành sẽ đổi ý mà cùng cậu đi về…. Ai dè… nó vừa nói vừa chạy ra ngoài: “Cậu không giận tớ hả? Tốt quá! Vậy thì không cần mời cậu bít tết nữa rồi!!!”

Cái cmn. Thế là hôm nay cậu lại phải về một mình rồi. Hảo buồn nha~

Vương Nguyên dò dẫm ra thư viện, đằng nào hôm nay cậu cũng rảnh, lại tan sớm nên tranh thủ vào đọc sách cho đỡ buồn.

------------ Thư viện----------------

“Hự…hự…..Sao quyển sách nó cao quá vậy nè!!!”- Nguyên thầm kêu gào trong đầu, cậu cố kiễng chân thật cao để lấy quyển sách. Nói thật thì cậu cũng không cao cho lắm. Thật nhục quá a~

Bỗng có một cánh tay rắn chắc từ đâu lấy quyển sách mà cậu định lấy khỏi kệ sách. Vương Nguyên ú ớ: “Ơ… Làm gì vậy? Tôi định lấy quyển này trước cơ mà!!!???”

“Tôi chỉ định lấy hộ cậu thôi mà. Thấy cậu cứ cố gắng nãy giờ mà không được nên…”- Người con trai kia giọng châm chọc.

“Aish. Anh có cần phải xát muối vào nỗi đau của tôi vậy không? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã lấy sách hộ tôi.”- Vương Nguyên nhăn mặt.

“Ừm. Không có gì đâu. Chúng ta cùng ra kia đọc sách nha. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn cậu?”

“À…tôi là Vương Nguyên.”

Thiên Tỷ định hỏi cậu bao nhiêu tuổi thì bỗng điện thoại cậu đổ chuông.

“Alo! Mama gọi con có việc gì không?”- Nguyên bắt máy. Ra là mama đại nhân gọi, không biết có chuyện gì nhỉ???

Vương mama lớn giọng: “Tiểu tử con to gan thật đấy! Về sớm một tiết mà không báo cho mẹ. Lại đi la cà ở đâu rồi?”_ “Ơ…sao mẹ biết hôm nay con tan sớm?”- Vương Nguyên ngơ ngác.

Mama cậu không chịu nổi tuôn một tràng vào điện thoại: “Không có chăng sao gì hết. Vừa nãy mẹ gặp Chí Hoành trên đường, thằng bé bảo hôm nay được về sớm hơn 1 tiết. Mà không lằng nhằng nữa. Con ở đâu thì về nhà ngay đi. Mẹ có việc gấp.”

“Dạ vâng…con về ngay.” Cậu nói với mẹ rồi quay sang Thiên Tỷ: “À. Xin lỗi anh. Tôi phải về rồi. Hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé!”.  Nãy giờ anh đứng nghe hết cuộc nói chuyện giữa cậu và mama, xấu hổ chết đi được!!!

Nói xong, Vương Nguyên vội vã chạy về, để lại Thiên Tỷ đứng ngẩn ngơ trong thư viện. Anh mỉm cười nghĩ: “Vương Nguyên? Cậu nhóc này thật đáng yêu.”

-------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên vừa về tới cổng đã thấy mẹ cậu đứng đó, khoanh hai tay vào nhau, mặt đằng đằng sát khí: “Tiểu tử thối! Con đi đâu mà tan học không về nhà ngay hả???”

Trong đầu cậu hiện lên cả nghìn dấu hỏi, bình thường bama cậu đi làm đến khuya mới về, còn ít khi quan tâm tới giờ giấc học hành của cậu. Chỉ có sáng chở đến trường còn tan học thì muốn đi đâu về đâu tùy ý. Tại sao hôm nay lại như vậy?????? Thật mờ ám a~

Thôi thì cứ trả lời đi đã: “Dạ, hôm nay con vào thư viện đọc sách, mama có chuyện gì mà gọi con về sớm vậy?”- Cậu uể oải đáp.

“Được rồi, lần sau nhớ về đúng giờ. Thôi. Lên phòng thay đồ đi. Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn với “đối tác” của bố mẹ. Họ vừa từ Mĩ về. Nhanh lên, ăn mặc đẹp một chút nghe chưa!?”- Vương mama ra lệnh.

Hơ… gặp đối tác làm ăn mà phải đưa cả Vương Nguyên cậu đi cùng làm gì nhỉ? Mama bị làm sao vậy???

Vương Nguyên thay quần áo xong, cậu lại đứng trước gương và chơi trò tự kỉ: “Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta. Muahahahaha….. Vương Nguyên ta mặc vest trắng là đẹp nhất đó. Ai có thể đẹp hơn!!!!”

Bỗng cậu giật mình bởi tiếng hét chói tai ngoài cửa: “Nguyên Nhi!!! Con làm cái quái gì trong đấy mà lâu vậy hả??? Còn lảm nhảm gì nữa. Mau ra đây. Sắp 12h rồi đấy!”

Cậu tim đập thình thịch vì giật mình. Không biết mẹ cậu đã nghe thấy cậu nói gì chưa nhỉ??? Bà mà biết mình có đứa con trai như vậy chắc sẽ giết chết cậu mất!!!

Thôi kệ vậy. Cứ ra ngoài đi đã rồi tính sau.

Cậu mở cửa phòng. Vương mama không chút nhẹ nhàng kéo tay cậu ra xe. Bà đẩy cậu ngồi vào ghế sau rồi đi lên phía trước ngồi cạnh chồng yêu của bà.

Trên xe, Vương Nguyên luôn mồm hỏi những câu đại loại như: Mình đi đâu vậy pama? Chuyện làm ăn của hai người sao lôi con vào? Nhà hàng nào vậy ạ? Thức ăn có ngon không?. Vậy mà đáp lại cậu chỉ là tiếng gió lùa từ cửa kính vào.

-------------------------------------------------------------------

Bước vào nhà hàng năm sao sang trọng, Vương Nguyên thích thú chạy lăng xăng. Nhà hàng này thật đẹp nha. Cậu được đi nhiều nhà hàng rồi cơ mà cái chỗ này là đẹp nhất. Đang mải bay múa mà cậu không hề để ý có ba con người ăn mặc sang trọng đang tiến vào.

 “AAAAAAAAAA”- Vương Nguyên hét thất thanh. Cậu bị trượt chân suýt ngã vì sàn quá trơn. Cậu bịt chặt mắt chờ đợi giây phút tử thần…………………………………………………………… Ơ…. Sao không đau nhỉ, lại còn êm êm ấm ấm nữa. Cái gì ấy nhể???

Vương Nguyên hé mắt ra. Thiên a~ gì thế này????!!!!! Đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cùng hảo soái lạnh lùng của…của… VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!  Vương Nguyên để ý thấy hắn chính là người vừa đỡ cậu, tay hắn còn đang đặt ở eo cậu. Cậu nhảy dựng lên:

“Đồ vô đạo đức! Đồ mất nết! Anh làm gì ở đây???”

Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ tiến tới: “Cháu là Vương Nguyên sao? Đúng là rất khả ái…” “Thôi chị. Chúng ta vào trong nói chuyện sau”- Người đó chưa kịp nói xong thì mẹ cậu đã nhanh nhảu bước tới kêu cả đoàn vào trong.

Trong phòng ăn lớn. Có 6 con người ngồi đối diện nhau. Mama Vương Nguyên đứng lên giới thiệu: “Vương Nguyên, đây là chủ tịch Vương Tuấn Kha, còn đây là phu nhân Trần Diệp, con của họ là Vương Tuấn Khải. Hôm nay chúng ta đến đây để bàn công việc hợp tác và chính xác là về hôn ước giữa hai con, Tuấn Khải và Vương Nguyên.”

Nghe đến đây, cả hắn và cậu cùng đứng lên đập bàn: “SAO Ạ???!!!”

~ End chap 2

Chap 2 đây. Công nhận là au rất lâu la nhưng mà các cỏ phải nhiệt tình ủng hộ thì ta mới có động lực viết tiếp. Ths các rds nhiều!!!

Vương Tuấn Khải! Ai thèm làm vợ anh?! (KaiYuan) {Longfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ