Chap 3

6.4K 373 25
                                    

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa nè. Cám ơn mn đã ủng hộ fic của au mặc dù mới post được 2 chap. Đọc fic vui vẻ nha!!!

Chương 3:

4 vị phụ huynh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, toát mồ hôi lạnh trước hàn khí tỏa ra từ hai đứa con trai của họ. Từ lúc mới gặp, các pama đã ngạc nhiên với thái độ của hai con người này rồi. Vương Nguyên nãy giờ cứ nhìn Khải bằng ánh mắt nảy lửa như kẻ thù truyền kiếp. (Trông như kiểu cái bánh trôi bị cháy í :v)

Mẹ Khải vội kéo con trai ngồi xuống và ôn tồn giải thích: “Xin lỗi vì chúng ta không nói trước với hai con, vì sợ hai con không đồng ý nên ta đành phải giữ bí mật cho đến tận bây giờ. Nhưng hai con bắt buộc phải đến với nhau… đó là điều mà gia đình hai bên đã đính ước từ lâu...”

“Bác à! Tại sao lại như vậy được??? Con và Vương Tuấn Khải đều là nam nhân cơ mà!!!”- Vương Nguyên vội vàng phản bác. Mẹ Khải chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng: “Ai cho cậu gọi cả họ tên tôi như thế?”

“Tên điên nhà anh. Đến nước này rồi mà còn nói mấy điều lãng xẹt đó sao? Còn không mau hợp tác cùng tôi phản đối cuộc hôn nhân này?!”- Vương Nguyên cậu đã tức giận lắm rồi a~

“Hừ.” Vương Tuấn Khải không thèm trả lời Vương Nguyên, ngang nhiên lôi điện thoại ra chơi, chẳng thèm quan tâm đến việc đại sự của mình.

Vương Nguyên tức đến độ muốn đạp đổ cả cái bàn sứ to đùng trước mặt. Cậu ngồi phịch xuống ghế, giở trò nũng nịu với mama: “Mama xinh đẹp a~ Con xin mama đó!!! Mama đừng bắt con phải kết hôn với cái tên đao này mà! Con nguyện để cho mama cắt tiền tiên vặt của con một năm luôn đó…”

“Kết hôn là kết hôn! Không có được cãi. Chúng tôi là người nói được làm được. Không thất hứa bao giờ. Nguyên Nguyên. Chuyện này là bắt buộc. Cấm con phản đối!”- Papa “thanh niên cứng” của cậu bây giờ mới lên tiếng.

Mà lời nói của papa quả là có trọng lượng nga~ Vài câu ngắn gọn mà cuộc nói chuyện giữa hai bên đã kết thúc. Quyết định cuối cùng được đưa ra… và đó chính là điều làm cậu đau lòng nhất ……………………………………………………………………………………………………………………………… Chủ nhật cậu sẽ phải dọn sang ở cùng Vương Tuấn Khải trong 3 năm trước khi kết hôn. Thiên a~ Là 3 năm! Những 3 năm cơ đấy. Cậu ở cùng tên này mỗi một buổi trưa còn không yên ổn huống chi là 3 năm. Huhuhuhuh!!!

Không để hai đứa kịp phản đối, các pama đã nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về.

Trên xe nhà Tuấn Khải, mẹ anh đang rất phấn khích bởi phi vụ hợp tác này cuối cùng cũng thành công mặc dù không được hoàn hảo cho lắm.

Còn Tuấn Khải thì mặt nhăn nhó khó chịu, hỏi mẹ: “Mẹ à, tại sao con phải kết hôn với thằng nhóc đó vậy?”

“À… chuyện này là do ông bà các con… ngày xưa ông ngoại con yêu bà nội Nguyên Nguyên nhưng họ không đến được với nhau. Khi ông bà ra đi, bố mẹ đã hứa với ông rằng dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ gả hai con cho nhau… Đời cha ăn mặn đời con khát nước là vậy đó Tiểu Khải.”- Mẹ hắn giải thích một tràng.

“Vậy sao mẹ không kết hôn với bố của thằng nhóc đó mà lại để dành sang tận đời cháu làm gì nữa?”- Hắn ngả lưng ra sau, nói với mama mà không để ý tới phía trước mình papa mặt đã đen như đít nồi vì tức cái thằng con ăn nói xấc xược này.

Ở một nơi nào đó, Vương Nguyên đang ăn vạ, đòi mẹ hủy hôn ước.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Nguyên lủi thủi xách balo đi học. Hôm nay trời xanh gió mát…. Nhưng mà tâm trạng cậu thì không hề vui chút nào. Hôm nay papa đi sang lo thủ tục nhà cửa cho cậu. Nhắc đến cái nhà mới nhớ… thật là điên mà!!!

Vương Nguyên bực mình dùng chân đá văng hòn đá trước mặt…………………………. “Bụp”- Hòn đá đáp trúng đầu một người con trai đi trước cậu.

Nguyên khựng lại…. Chết cha cậu rồi… lại đi gây sự với người ta. Cậu xích mích với một mình tên Vương Tuấn Khải là đủ lắm rồi!!! Giờ không có hứng để cãi nhau đâu a~

Không như cậu nghĩ, người con trai kia từ từ quay lại, anh ta nhặt hòn đá lên và nhẹ nhàng hỏi cậu: “Cái này…do cậu làm hả?”_ “A! Anh là…. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh là Dịch Dương Thiên Tỷ đúng không???”- Vương Nguyên tròn mắt.

“Vương Nguyên phải không? Nhà cậu ở gần đây sao?”- Thiên Tỷ tiến gần đến chỗ cậu, nở một nụ cười thân mật để lộ 2 lúm đồng tiền bên má. Cậu ngẩn ra vài giây…………………………………

“Cậu học trường Bát Trung sao?”- Thiên Tỷ tiếp, “À…ừ… tôi học Bát Trung.”- Vương Nguyên lúng túng trả lời… Thiên Tỷ cười thật đẹp!

Thiên Tỷ và Vương Nguyên, hai người cứ thế cùng nhau đi tới tới trường, chẳng ai nói với ai câu nào.

=============================== Trường Bát Trung

Đến chân cầu thang, Chí Hoành bỗng từ đâu chui ra: “Vương Nguyên a!!! Cậu đến rồi sao?! Tớ nhớ cậu chết đi được ấy.”- vừa nói, nó vừa ôm chầm lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy có người đang nhìn hai đứa nên đẩy Chí Hoành ra cau có nói: “Hừ. Vừa mới gặp nhau hôm qua thôi mà! Cậu làm gì thấy ghê!”

Thiên Tỷ đứng đó nhìn hai cậu nhóc dễ thương mà mỉm cười. Bỗng Chí Hoành hét lên: “Dịch Dương Thiên Tỷ!!!” . Vương Nguyên và Thiên Tỷ đều giật mình….. Lúc sau, Thiên Tỷ à lên một tiếng rồi đáp lại: “Chào cậu, hàng xóm Lưu Chí Hoành!”.

Chí Hoành không thèm đáp lại, kéo Vương Nguyên lên lớp với tốc độ ánh sáng.

Vương Nguyên bị lôi đi chóng cả mặt, cậu thực sự rất điên rồi đấy. Từ hôm qua đến giờ gặp bao nhiêu là xui xẻo. Hừm!

“Cậu sao thế Nhị Văn? Thiên Tỷ là hàng xóm của cậu sao?”- Vương Nguyên thắc mắc, nãy giờ cậu chính là chưa tiêu hóa được hết sự việc vừa xảy ra.

“Ờ, đúng đó. Cái tên mắc dịch đó là làm cho mama không còn yêu tớ nữa. Từ khi hắn mới chuyển đến, mẹ tớ cứ luôn miệng khen hắn nào là học giỏi, học bá nhiều năm của trường, nào là đẹp trai thẳng thắn, lại rất biết cách cư xử. Rồi chê tớ không bằng 1/10 hắn ta. Cậu xem có tức không cơ chứ!?”- Chí Hoành tuôn một tràng, như chưa từng được nói.

Vương Nguyên cười sằng sặc, mỉa mai Hoành: “Tớ thấy mẹ cậu nói rất đúng a~ Mà anh ta là học sinh trường mình sao? Tớ không thấy anh ta mặc đồng phục.”

“Ờ nhỉ. Tớ quên hỏi. mà mặc kệ anh ta. Lấy sách vở ra ôn bài thôi!”- Chí Hoành tỏ vẻ không quan tâm lôi quyển sách ra giả vờ học.

~ End chap 2

Ahihihih Có ai còn nhớ con au này không zậy? Au đã trốn 2 tuần rồi nhỉ?  Sorry đã để mn phải đợi. Au đền chap rồi đó. Nhớ cmt và vote nhiệt tình nha! Yêu <3

Vương Tuấn Khải! Ai thèm làm vợ anh?! (KaiYuan) {Longfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ