One shot

488 49 0
                                    


Ánh đèn sân khấu chói lọi bao lấy bảy con người mang đầy nhiệt huyết, lightstick nhấp nháy đổi màu cùng tiếng reo hò của fan vang vọng khắp cả hội trường nhưng Park Jimin chẳng còn để tâm nữa bởi hắn đang bận để mắt đến bé con của hắn - Jung Hoseok. Nhìn kìa, Hoseok của gã đang được bao bọc trong vòng tay của vị hyung trưởng Kim Seok Jin. Ồ Jung Kook đang đang làm gì thế kia, sao thằng nhóc lại dám nắm lấy tay bé con của hắn chứ. Jung Kook à đôi bàn tay xinh xắn đó không phải là thứ nhóc có thể tùy tiện đụng vào đâu.

Hắn tiến đến, nhẹ nhàng kéo Hoseok ra khỏi Seok Jin và thằng nhóc cơ hội Jung Kook "Ah Hoseok hyung, cùng chụp một tấm hình nào." Hắn vòng tay ôm lấy eo Hoseok, dùng chiêu trò của mình, tỏ ra đáng yêu như một chú mèo con. Hắn biết, Jung Hoseok sẽ không từ chối hắn.

"Nào...2...3...ARMY.." Chiếc máy ảnh 'tách' một cái liền nhả ra một tấm hình, hắn rút hình ra vẫy vài cái. Bức ảnh đang dần hiện lên từng đường nét, vẽ lên khung cảnh mà hắn mãi mãi xem là báu vật. Hoseok trong ảnh cười tít mắt, dùng hai tay tạo hình trái tim thật lớn. Còn hắn, chỉ đơn giản là mỉm cười. Nhưng hắn thật hạnh phúc khi bên cạnh là bé con của hắn.

"Hyung, thêm tấm nữa." Khi Hoseok định rời đi, Jimin lại ôm lấy eo Hoseok cười chúm chím. Park Jimin luôn muốn níu kéo khoảnh khắc này, khoảnh khắc trên sân khấu nơi mà bé con của hắn không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn, dù nó có vô lý đến mức các fan nghe còn phải phì cười.

Ôi bé con của hắn thật thơm. Mùi thơm của Hoseok như mật ngọt khiến bao kẻ dù có chết cũng nguyện đắm mình vào. Tất nhiên trong đó có cả Park Jimin hắn. Nhưng dù Jimin có khao khát Jung Hoseok đến nhường nào thì em cũng không thuộc về hắn. Bởi Kim Seok Jin đã cướp mất Hoseok khỏi Jimin.

Jimin và Hoseok là bạn phòng, nhưng mỗi đêm chỉ có mình hắn trong căn phòng đó. Jimin không muốn Hoseok bỏ lại mình trong căn phòng của cả hai. Hắn nằm co ro trên giường của Hoseok, bao lấy cơ thể của mình bằng chiếc mền dày. Hoseok đi rồi, em bỏ hắn để đến phòng Jin hyung và hắn có thể nghe thấy rõ tiếng rên rỉ nỉ non của Hoseok. Hoseok à, bé con của hắn, làm sao Jimin có thể chịu đựng nổi việc bé con của hắn nằm dưới thân người đàn ông khác mà phát ra những âm thanh ngọt ngào như thế.

Jimin có thể tưởng tượng ra được một Hoseok quyến rũ, một Hoseok ướt át, một Hoseok có bao phần ma mị uốn éo không ngừng dưới thân của Seok Jin. Không được, hắn không thể để em rời xa hắn, hắn không cho phép người đàn ông khác có được em ngoại trừ hắn.

"Hoseok hyung???" Jimin đứng trước cửa phòng của Seok Jin, nghe thứ âm thanh hằng đêm khiến máu hắn sôi sục và dằn vặt dưới đũng quần. Hắn gõ cửa liên tục, hẳn là đang rất tức giận. Vì sao em không nhìn về phía hắn.

"Jimin - ssi?? Có chuyện gì thế?" Seok Jin mở cửa phòng, đôi mày rậm nhíu lại nheo mắt nhìn đứa em nhỏ của mình.

Ồ nhìn anh ta xem, thật nhếch nhác.  Xem kìa, anh ta chỉ kịp quấn vội chiếc khăn bên hông, đầu tóc bù xù, mồ hôi thì trượt khắp người, và thậm chí cái thứ giữa hai chân của anh ta vẫn còn dựng đứng sau lớp khăn. Jimin nhếch mép âm thầm đánh giá vị hyung trưởng của mình.

"Em tìm Hoseok hyung." Jimin cố nghiêng mình nhìn vào bên trong phòng. Nhưng hắn không thể thấy được bé con của hắn. Chết tiệt, Jin hyung cao hơn hắn và bờ vai của anh ta chắn hết tầm nhìn của Jimin.

[JiHope/MinHope] Terrible MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ