Harry thân ái,Mong rằng em vẫn luôn mạnh khoẻ.
Hôm nay nhìn đến kệ sách trong thư phòng, tôi bỗng nảy ra ý định viết thư gửi cho em. Cái hay của việc viết thư là tôi có thể nói rõ tất cả những gì tôi ngượng ngùng làm em biết được, thành thật mà nói, hành động này rất ấu trĩ, nhưng quả thật giờ đây tôi thực sự cảm thấy như khi mới biết yêu vậy, hạnh phúc và thoả mãn. Vậy nên tôi quyết định ghi lại những dòng này, chờ tới sau khi chiến tranh kết thúc - chúng ta tới Na Uy - sẽ tự tay đưa cho em.
Harry, rất nhiều khi nhìn em của hiện tại, tôi lại nhớ về lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau. Lúc đó em thật bướng bỉnh và cứng đầu, khác biệt so với tất cả những tù nhân ủ rũ còn lại. Tôi cá rằng em không biết lý do thực sự khiến tôi giữ em ở lại, giờ tôi sẽ nói cho em, đó là vì đôi mắt của em. Tôi si mê đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy, thuần tịnh và sáng ngời, tựa như được Chúa trời chúc phúc khiến tôi lạc lối. Nói nhỏ cho em nghe, ở Rostov tôi đã thả một lính Xô Viết, chỉ bởi vì hắn ta có được đôi mắt giống như em vậy. Chỉ vì lẽ đó, tôi chẳng thể nào giam hắn vào trong trại tập trung được.
Xin lỗi em, tôi lạc đề. Ngoại trừ lá thư này, tôi cũng lên kế hoạch tặng em một món quà. Tôi đã liên lạc với chủ nhân căn biệt thự này mấy ngày trước, họ đồng ý bán nó cho tôi, giờ đây em cũng đã là chủ nhân của ngôi nhà này, chúng ta sẽ cùng nhau sửa soạn và trang trí cho nó theo ý thích của em trong tương lai sắp tới.
Tromso là một thành phố xinh đẹp, phải không em? Khi tôi thấy sự hưng phấn của em trong suốt hành trình trên xe lửa, tôi biết mình đã chọn đúng rồi. Em thấy không, tôi luôn là người hiểu em nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hồ nước xinh đẹp, ngắm núi cao hùng vĩ, ngắm trời đêm rực rỡ ánh sao và cả cực quang mỹ lệ. Ban đầu tôi hơi lo lắng về bệnh quáng gà của em, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu em không thấy được tôi sẽ làm đôi mắt của em, miêu tả lại cho em tất cả. Nhưng, mặc kệ cực quang có mỹ lệ nhường nào, cũng không thể sánh bằng vẻ mỹ lệ trong đôi mắt em.
Tôi từng nói với em, rằng tôi khác với các quân nhân Đức Quốc Xã khác do sự ảnh hưởng của nền giáo dục mà tôi được nhận khi còn học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Thầy giáo của tôi là một quý ông người Anh điển hình, ưu nhã, ôn hòa và đầy giáo dưỡng. Dẫu cho ông là một quân nhân, em vẫn có thể nhận thấy những điều đó dưới bộ quân phục nghiêm cẩn. Tinh thần quân nhân mà ông dạy tôi khiến tôi tỉnh táo trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Thực tế, hầu hết quân nhân người Đức không thị huyết như em nghĩ, bọn họ là những người quân nhân điển hình, chú trọng danh dự, không bao giờ tra tấn tù nhân. Trở thành Đội trưởng Đội Phòng vệ không phải mục đích của tôi, nhưng tôi buộc phải dùng nó để chứng minh năng lực của chính mình, chứng minh lòng trung thành của một người quân nhân Đức đối với quốc gia.
Chiến tranh thật đáng sợ, mà em lại là phóng viên chiến trường, tôi không cần phải nói chi tiết nữa. Trong suốt 2 năm em rời đi, tôi trở thành một tướng quân, có quân đoàn của chính mình, đứng bên bản đồ cùng các vị tướng quân và nguyên soái khác đưa ra chiến lược. Tôi thường xuyên mất ngủ, mơ thấy trận không kích nước Anh năm ấy, bầu trời bị khói bụi bao trùm dày đặc. Tôi cực kỳ sợ hãi và hối hận, tôi sợ rằng lúc ấy em không kịp trốn xuống hầm trú ẩn kiên cố an toàn trong cuộc tấn công chết chóc này. Tôi hối hận vì tham gia vào kế hoạch lần đó, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với em, đó hoàn toàn là lỗi của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Thư của Draco gửi Harry, trích [Guten Tag, Herr Malfoy - Grace_ZZ]
FanficTác phẩm: Guten Tag, Herr Malfoy ---- Xin chào, Mr.Malfoy CP: Draco Malfoy x Harry Potter Bối cảnh: AU Thế chiến II Giả thiết: Đội trưởng Đội Phòng vệ Đức x Phóng viên chiến trường Anh Bản dịch chui bức thư Draco viết gửi Harry, nằm trong chapter 8...