Đêm đầu tiên

544 40 0
                                    

Tạ Liên khẽ nuốt nước bọt, nằm trên chiếu không dám nhúc nhích, hai ngón tay đan qua đan lại vào nhau đến toát cả mồ hôi.

Người bên cạnh nằm cách y có một gang tay, khuỷu tay chống xuống chiếu, dùng một tư thế lười biếng quen thuộc dịu dàng nhìn điện hạ của hắn, khóe môi khẽ nhếch.

"Ca ca."

"A... Đệ... Đệ có đói bụng không?" Tạ Liên khẩn trương đến mức bắt đầu nói lung tung, hai bàn tay không thể khống chế khẽ run.

Chỉ mới nửa canh giờ trước thôi, Tạ Liên vẫn còn đang nghĩ, tối nay sẽ luyện thêm món gì, bảng chữ mẫu phải viết thêm bao nhiêu bản để dành cho người kia...

Sau đó, bóng áo đỏ giữa ba ngàn ngọn trường minh đăng rực sáng lấp đầy tâm trí y, một năm bình yên tự mình chờ đợi bỗng chốc thoáng qua nhanh như một cơn gió.

Tính ra, đây chính là đêm đầu tiên hai người ở bên nhau sau khi đã tỏ rõ lòng mình, hoàn toàn nắm giữ trái tim của đối phương.

Không hề giống như những lần ở chung trước kia.

Sao có thể không khẩn trương cho được?

"Ca ca."

Tạ Liên giật bắn mình, giọng nói của người kia ngay sát bên tai, khoảng cách từ lúc nào đã bị rút ngắn lại.

Nếu như Hoa Thành có hơi thở, khẳng định lúc này chúng đã bao vây lấy Tạ Liên không còn đường lui.

"Không phải huynh nói, có rất nhiều chuyện muốn nói với ta hay sao?"

Tạ Liên chớp chớp mắt, không cách nào nhìn thằng vào khuôn mặt tuấn mỹ của người kia trong gang tấc, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trái với vẻ lúng túng của người kia, Hoa Thành vẫn duy trì một vẻ bình tĩnh dịu dàng, tấn công trực diện ca ca của hắn.

Có trời mới biết, khoảng khắc trông thấy đôi lông mi thật dài kia run run cử động, dù chưa hề chạm đến, cũng đã khiến trong lòng hắn ngứa ngáy một vạn lần.

Có trời mới biết, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu.

"Ta... Ta... Ta đói rồi- Không đúng, ta buồn ngủ rồi!"

Tạ Liên không chịu nổi ánh nhìn của người kia, vội vàng nghiêng người lật sang một bên, giả vờ nhắm mắt.

Ý đồ còn chưa kịp thực hiện, cả cơ thể bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp, từ phía sau vang lên tiếng cười nhẹ của người kia.

Tạ Liên run lên.

Hoa Thành ôm chặt thần minh của mình trong tay, hít thật sâu mùi hương thanh mát của y, khẽ nói.

"Thật xin lỗi, đã để huynh phải đợi thật lâu."

Tạ Liên ngây ngốc.

Đúng là rất lâu.

Từng tám trăm năm một mình không nơi nương tựa, cũng không lâu bằng một năm chờ đợi một trái ngọt đã kết quả nhưng lại chưa thể nếm.

Càng không lâu bằng tám trăm năm chờ đợi một mầm hoa có thể sẽ không bao giờ kết trái của Tam Lang.

Tạ Liên nghĩ như vậy, trong lòng chỉ còn tình yêu ngập tràn, không còn khẩn trương nữa.

[Hoa Liên H] Đêm đầu tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ