Bước vào cấp III, mình vẫn chẳng khác gì nhiều so với cấp II, vẫn là thằng Hoàng ngơ ngơ và có chút bất cần. Ngay lúc bước vào năm học mới, cô đã xếp mình xuống bàn cuối cùng, mặc dù mình cận. Có lẽ là do chiều cao. Nói thật, mình sở hữu một chiều cao mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn, 1m75. Mình đủ đẹp trai để được nhiều cô nàng để mắt đến, thật sự là vậy đấy.
Lúc vừa nhập học, mình chẳng quen biết ai. Cộng thêm cái tính trầm trầm, bất cần ít nói nên mình cũng chẳng làm quen với ai được. Mình thề, người ngoài nhìn vào lớp trong những ngày đầu chắc nghĩ mình là đứa tự kỉ mất thôi ! Nói chung sau một thời gian đương nhiên mình cũng quen được vài người bạn mới, đa số là con trai, nhưng chỉ trong phạm vi những bàn gần bàn mình, chứ như mấy bàn đầu thì chịu, chẳng quen ai.
Ấy vậy mà vào một ngày, cuộc đời mình bắt đầu thay đổi, vì một cô bạn bàn đầu. Cách mình tận mấy bàn, người mà mình nghĩ chắc chẳng bao giờ nói chuyện đâu.
Hôm đó là buổi chào cờ thứ hai hay thứ ba gì đó của năm học (cũng là buổi chào cờ thứ hai hay thứ ba gì đó của quãng đời cấp III), mình ngồi...ngủ gật. Chuyện là đêm qua mình lỡ game quá đà cùng tụi bạn, rõ hơn là bạn qua mạng (nhưng chúng nó tốt, xác nhận). Nhưng mà thôi kệ, ít nhất những gì quan trọng khi bắt đầu bước vào trường cấp III mình đã nghe và ghi nhớ rất kĩ hôm chào cờ đầu tiên của năm học rồi.
Nói chung hôm đó sẽ là một ngày vô cùng bình thường, bởi học sinh ngủ gật thì có cái gì là lạ, nếu như mắt mình không chạm phải nụ cười kia. Đang ngủ ngon thì có ai đó đập thật mạnh lên vai mình, chấm dứt luôn giấc ngủ mà mình đang tận hưởng.
Trời ạ, thú thực lúc đó suýt nữa là mình phang luôn cái đứa đập vai mình rồi. May là mình tỉnh táo kịp lúc. Là thằng bạn ngồi trên. Mình mà phang nó chắc được ưu ái gọi tên lên cột cờ đứng mất thôi. Đang hậm hực ném ánh mắt hình viên đạn về phía nó, thì tự dưng "đạn" trật đường bay, chệch về hướng tụi con gái ngồi đầu hàng.
Và lúc đó đời mình toi.
Khoan, toi ở đây không phải là chết vì bị đập hay bị tát hay bị gì, mà là toi trong tâm hồn, toi mấy trăm mấy chục ngày đầu óc giữ kiên định không được tơ tưởng về một ai nữa. Toi từ sâu trong suy nghĩ trong trí óc.
Vì mình thấy nhỏ đó cười. Cười trong nắng. Nhỏ ngồi phía trên, hướng nắng, nơi những tia nắng thi nhau len qua vòm lá xanh mà chiếu xuống, tia nguyên vẹn, tia được cắt vụn thành những đốm sáng li ti rơi trên vai, trên tóc nhỏ. Và lúc mình nhìn lên, lúc nắng chiếu, là lúc nhỏ cười.
Đấy, xong. Một nửa hồn mình ngồi yên trong người nhìn nhỏ từ xa, nửa hồn kia thì lảng vảng đến chỗ nhỏ, bay vòng vòng. Nửa hồn theo mình về lớp khi chào cờ xong, nửa hồn còn lại theo nhỏ.
Hôm đó mình cứ nhìn trộm nhỏ hoài. Đa tạ cô đã xếp nhỏ ngồi đầu, mình ngồi cuối góc lớp, dễ nhìn trộm. Tuyệt ! Nhỏ ngồi bàn đầu, mặt xinh, tóc hơi ngắn, kính cận. Mỗi điều hơi...lùn so với chiều cao của mình. Bỗng dưng mình chợt nghĩ nếu sau này yêu nhau đi cạnh nhau chắc mình oai lắm, cao hơn mà, nên ra dáng con trai bảo vệ con gái hơn.
Nghĩ xong mình tự tát mình cái "BỐP", buông hai từ "vớ vẩn" rồi vò đầu bứt tóc, chẳng thể tập trung vào bài. Mình mong tan học thật nhanh, để về nhà, và tìm cách tiếp cận nhỏ. Mình mong thời gian bình thường trôi như dòng nước sẽ chảy như từ đỉnh con thác lớn xuống mặt sông bên dưới. Rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot] Cáo chờ Trăng
Historia Cortachuyện con cáo phải lòng mặt trăng. . Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi, An Nhiên. Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép. Bìa truyện độc quyền tại @color_team.