CHAPTER 24: DON'T HAVE TO WAIT (1/2)

491 15 3
                                    

CHAPTER 24: DON'T HAVE TO WAIT (1/2)

(KHÔNG CẦN PHẢI CHỜ ĐỢI LÀM GÌ)

--Praram--

Tôi xoay người lại để tránh đi những tia nắng đang chiếu vào căn phòng qua cửa sổ và càng dụi mình vào người bên cạnh gần hơn. Người này đã làm cho tôi có 1 đêm khó ngủ. Thật tốt là anh ấy đã quay người lại ôm tôi trước, chính vì được hơi ấm quen thuộc của anh Nuea bao bọc nên tôi đã có thể chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn ngắm cái người ở trước mặt mình, người đã giận dữ với tôi, dù thực sự tôi không quá hiểu rõ mình đã làm sai chuyện gì, nhưng tôi cũng không có muốn anh ấy tức giận với mình  lâu quá.

Tôi quen biết anh Big đã một thời gian rồi. Anh ấy đã từng thích tôi khi còn học trung học. Đêm qua anh ấy chỉ đến chào thôi, và chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau có một chút rồi cái người hay ghen tuông kia tiến đến. Tôi biết anh Big đã làm điều không đúng, nhưng anh Nuea cũng không cần phải đấm người ta mà. Tôi thực sự băn khoăn ghê gớm, và đúng cái lúc đó tôi chẳng biết nghiêng về phía nào hay ngăn cản ai vì còn bị shock, tôi cũng chẳng hiểu cái người đang đứng trước mặt tôi lúc đó làm gì, đấy chính là lý do vì sao tôi nói với anh là đi xin lỗi anh Big.

Tôi không hề nghĩ rằng anh Nuea lại nghĩ nhiều về quá khứ của tôi đến vậy, tôi cũng chẳng hề nghĩ bất cứ điều gì về chuyện anh ấy từng thích anh Mark. Tôi không biết những hành động và lời nói của mình lại gây tổn thương cho anh ấy đến thế, cho tới khi anh Kan giải thích cho tôi, chính vì thế tôi đã đuổi theo sau anh Nuea.

"Mày là người anh ta yêu, người quan trọng nhất với anh ta. Thế nên, tất nhiên là điều đó sẽ làm anh ta thất vọng khi mày thể hiện sự chú ý tới người khác hơn là anh ta. Nếu mà đó là tao và anh Bar làm như vậy thì tao cũng bỏ đi." Vì những lời nói của anh trai mình, tôi đã cảm thấy thật sự có lỗi và đuổi theo sau anh Nuea.

"Nếu em tỉnh rồi thì đi tắm đi." Cái giọng lạc tông của người bên cạnh vang lên. Tôi chầm chậm ngước lên nhìn anh ấy, anh ấy đã thả lỏng vòng tay ôm tôi sau cả 1 đêm dài, điều đó làm tôi nghĩ nên rời xa 1 chút thì có vẻ ổn hơn nhỉ.

Hối hận chết mất.

Tôi hiện chỉ có cảm giác đó, cái cảm giác mà không thể nào dễ cho qua được. Tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh ấy nữa đâu, nhưng nếu tôi cố gắng nói chuyện nữa thì chắc anh ấy cũng không muốn nghe đâu. Tôi cố gắng vực dậy, nhưng trái tim tôi lại đau đến mức cơ thể không thể nào di chuyển được.

"Anh Nuea..."

"Anh bảo em đi tắm, nếu em không đi thì anh đi trước." tôi vẫn đang nằm đó, nhưng anh Nuea đã ngồi dậy, vứt cái chăn đi rồi bước khỏi giường. Tôi không cố giữ anh ấy ở lại và anh ấy cũng không có muốn ở lại, chỉ có quay người lại rồi nhìn tôi nằm trên giường, sau đó thở dài và bước vào nhà tắm.

Bất cứ khoảnh khắc nào... bất cứ khoảnh khắc nào như lúc này, tôi chắc sắp khóc mất.

Nếu tôi biết chuyện đó sẽ thành ra như hôm nay thì tôi sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Nếu chúng tôi vẫn cứ ngủ trên giường và anh ấy ôm lấy tôi như từ tối qua đến sáng nay thì tốt biết bao. Nhưng tôi phải thức giấc và 1 lần nữa phải đối mặt với khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy. Tôi vơ lấy điện thoại của mình rồi gọi cho Pralak vì tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi nói với nó mọi chuyện xảy ra đêm qua. Nó lắng nghe, rồi mắng mỏ tôi không khác gì điều anh Kan đã nói.

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now