CHAPTER 18: GOOD GUY

564 14 0
                                    

CHAPTER 18: GOOD GUY

(NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT)

-Praram-

Anh Nuea và tôi đã ở bên nhau được hơn 1 tháng rồi. Hiện tại thì đang là kỳ nghỉ của học kỳ I của tôi nhưng mà anh ấy vẫn phải học rất nhiều. Anh ấy thường cúp học để đến gặp tôi và chúng tôi sẽ đi loanh quanh vài nơi nào đó. Nhưng mà chính vì anh ấy làm thế, ý tôi là anh ấy lại phải học bù để bắt kịp tiến độ. Đúng thế, anh ấy tiết lộ như thế với tôi và chúng tôi cùng cười vui nhưng tôi không hề muốn anh ấy cứ tiếp tục những thói quen xấu đó. Ngay khi chúng tôi vừa tách nhau ra là anh ấy đã phàn nàn rằng anh ấy cảm thấy cực kỳ cô đơn, điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ vì cái thói quen đó lại lặp lại rồi.

Hôm nay anh ấy có 1 bài thuyết trình cùng anh Bar và anh Vee. Anh Nuea nói sẽ kết thúc sớm vào buổi chiều và sẽ đến gặp tôi nhưng tôi không cho phép điều đó. Vì hôm nay tôi mới là người đến gặp anh ấy.

Tôi nấu cho anh ấy một vài món ăn đơn giản sử dụng thực đơn từ cuốn sách mà chúng tôi đã mua cùng nhau lần đó ở nhà sách. Đó là mì Carbonara với thịt gà và tôi cũng chuẩn bị một chút hoa quả. Tôi khá chắn chắn là anh ấy vẫn chưa hề ăn gì từ sáng nay khi tôi với anh ấy nói chuyện với nhau, lúc đó anh ấy còn kêu đói kìa. Và giờ là gần đến giờ ăn trưa rồi, thế nên tôi kiểu tra lại hộp đựng thức ăn rồi cho đồ ăn vào. Tôi nhìn thành quả của mình tạo ra rồi cho những hộp đồ đó vào túi vải và để vào trong túi sách của mình. Phòng khi Pralak nhìn thấy rồi nó lại trêu tôi là bà nội trợ mất. Hiện giờ thì dù Pralak có bơ tôi đi rất nhiều, vì nó bảo rằng tôi có bạn trai rồi và nó không cần thiết phải theo đuôi tôi đi mọi nơi rồi trông coi tôi nữa. Chờ chút, từ lúc nào mà nó lại phải trông coi tôi chứ hả? Có mà tôi là người thường phải trông coi nó nhiều hơn mới đúng nhé.

"Mày đã xong chưa thế?" Pralak hỏi khi nó bước xuống cầu thang với chìa khóa xe của mẹ trong tay kể từ lúc mẹ cho phép chúng tôi dùng xe của bà.

Hiện giờ mẹ tôi đang quá bận rộn để mở tiệm thuốc riêng hoặc là phòng cấp thuốc của mình, thôi gọi là gì cũng được, miễn là nó phù hợp với cái bằng của bà ấy. Mẹ tôi đã lâu rồi không đi làm vì bà phải ở nhà trông đám con là bọn tôi. Hiện giờ thì bà có lẽ cảm thấy chúng tôi đủ lớn rồi nên là muốn trở lại làm những điều mà bà ấy đam mê. Mẹ cũng kéo luôn theo đứa em gái của chúng tôi. Thế nên giờ ở nhà chỉ còn tôi và Pralak.

"Tao xong rồi." Tôi nói rồi cầm theo túi đựng đồ ăn bên mình.

"Ồ..!"

"Đừng có trêu chọc tao. Nếu mày muốn lái thì lái đi." Tôi nói trước khi bước qua Pralak và đi ra cửa.

"Thế mày muốn về lúc mấy giờ?" Pralak hỏi khi nó ngồi vào trong xe.

Bọn tôi đã 18 rồi thế nên bọn tôi đã có bằng lái xe được vài tháng rồi. Trước đây chúng tôi thường lén lái xe loanh quanh mà không cho bố mẹ biết dưới cái trời nắng chang chang của đất Thái Lan này trên xe mô tô. (ở đây là phân khối lớn nhé, bên Thái dùng PKL rất nhiều, và bên đó tốc độ lái xe gần như đường trường ở VN, thậm chí là ngang với đường cao tốc đó. 2 đứa này k hề ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu)

EN OF LOVE: THIS IS LOVE STORY - CHUYỆN TÌNH NUEAPRARAMWhere stories live. Discover now