0

444 42 4
                                    

Đôi mắt sáng, hàng mi cong, đôi mày rậm, chỉ cần một ánh nhìn của em cũng khiến hơi thở của hắn như bị hút cạn, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Mika từng nghĩ bản thân hắn có bệnh, nhưng ngẫm lại, hắn trước giờ vẫn rất khoẻ mạnh, chỉ là cho đến khi gặp Kazuma, cả thế giới của hắn bỗng chốc chao nghiêng.

Mika năm nay hắn 23 tuổi, tuy tuổi tác không phải là con số lớn thế nhưng số lượng bạn gái hắn thay đổi mấy năm qua cũng đã hơn mười đầu ngón tay. Vậy nên hắn biết thế nào đem lòng yêu ai đó và thế nào là một thoáng vụt quá trong cuộc vui của nhau. Với thứ cảm xúc tình yêu - thứ hắn gọi nó với cái tên thân thương hơn đó là "thứ cảm xúc chết tiệt" đối với Kazuma, Mika chẳng buồn phản bác, hay bao biện bởi hàng trăm lí do vớ vẩn như hắn chỉ coi Kazuma là cậu em thân thiết, hay đó chỉ là chứng bệnh muốn yêu đương mỗi tháng một lần của hắn mà thôi. Bởi Mika biết hắn yêu em từ cái giây phút em xuất hiện trong cuộc sống của hắn, và cái giây phút em cười nở rộ dưới nắng, hắn biết mình đã say em. Say đến nỗi hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể thoát khỏi em.

Kazuma thường hay thu mình vào thế giới nhỏ của riêng mình, những lúc như thế em sẽ chẳng để ý đến việc gì khác ngoài đọc nhẩm theo cuốn sách hắn đã thấy em đọc đi đọc lại đến hàng trăm, hàng nghìn lần một cách thật nghiêm túc. Ấy thế mà hắn không coi việc ấy là kì lạ mà hắn coi là một điều gì đó rất là "em". Vì Kazuma, Mika cũng tự xây riêng cho mình một thế giới, thế giới nhỏ của Kazuma hắn chẳng thể xáo trộn, thay vì xâm nhập vào thế giới của em, hắn chọn cách đứng ở bên kia của thế giới ấy thu trọn từng dáng hình của em vào trong đôi mắt của kẻ đa tình.

"Anh nhìn em từ nãy giờ đấy à?" Em hay đặt cho hắn câu hỏi như vậy mỗi khi gấp cuốn sách bìa đỏ lại.

"Ừ". Luôn luôn.

"Tên điên" Em vội bước khỏi tầm mắt hắn, nhưng hắn vẫn kịp chớp lấy khoảnh khắc môi em mỉm cười.

____________
Có thể đến đây là hết, nhưng mình mong có thể viết cho hai bạn một cái kết.

Esperanza |Mikaz|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ