Reng~reng~reng
Kuroko mở bừng mắt,bật người ngồi dậy, thở hồn thển mà đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại chấn kinh.
"Đây là không phải phòng của mình sao?".Kuroko lại sờ loạn trên người mình.
Bình thường...
Không có vết tích của việc bị thương.
Không phải mình đã cố ý tự sát để chiếc xe tải đâm vào mình sao? Cái cảm giác đau đớn lúc bị đâm vẫn còn ẩn ẩn đau, tại sao mình vẫn còn sống....lẽ nào...
Dường như nghĩ đến một điều nào đó kuroko hoảng hốt cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh "ngày X tháng X năm XXXX".
Đây không phải là hồi mình 12 tuổi sắp nhập học vào sơ trung tekou sao?
Kuroko lồm chồm bò dậy chạy vào nhà vệ sinh, ngẫn ngơ nhìn hình ảnh thiếu niên phản chiếu trong gương.
Chuyện gì đang diễn ra? Người trong gương chính xác là cậu nhưng không phải cậu của tuổi 20 mà là cậu của thời thiếu niên mười mấy xuân xanh a...
Nhìn gương mặt non nớt, chưa phát triển đầy đủ của mình trong lòng kuroko dâng lên một cảm xúc khó tả, không kiềm nén được mà ngoẻn miệng cười khổ
Đây là ông trời thương xót cho cái chết thê thảm của cậu nên cho cậu sống lại? Có lẽ đi...
Ánh mắt Kuroko loé lên một sự kiên định.
Nếu đã như vậy thì coi như tất thảy mọi dây dưa kiếp trước chấm dứt tại đây đi...
Kiếp này mình sẽ sống cho chính mình, sẽ không lại cùng một chỗ với họ. Cũng sẽ...không bao giờ chơi bóng rổ nữa, mình sẽ cắt đứt đi mối gắn kết này.
Xốc lại tình thần Kuroko thản nhiên tiếp nhận sự thật là mình đã trở về 6 năm trước, ra khỏi nhà về sinh, ngã người trên chiếc giường êm ái, mệt mỏi khép lại đôi mắt chìm vào giấc ngủ sâu
______________________________________
Sáng hôm sau,
Kuroko mơ màng nhìn chằm chằm vào trần nhà màu lam, một lúc sau mới định hình được rằng mình đã sống lại.
Sốc chăn, ngồi dậy, chầm chậm đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại tắm táp qua một lượt, rồi mới ung dung xuống nhà làm bữa sáng cho chính mình.
Haizz, hôm nay ăn gì nhỉ?
Trứng luộc là một lựa chọn không tồi nha...
Hay là trứng chiên, trứng hấp đây...
...
Cuối cùng nỗi phiền não của Kuroko kết thúc bằng 2 quả trứng luộc và 1 cốc sữa a...
Ăn xong hết thảy Kuroko quyết định sẽ đi Trung Tâm thương mại, chuẩn bị cho năm học sắp tới, cũng chỉ còn vỏn vẹn vài hôm nữa thôi.
Ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận, Kuroko sải bước chầm chậm đi đến trạm xe buýt. Mọi người xung quanh qua qua lại lại nhưng lại như không nhìn thấy Kuroko.
Có người va vào cậu, người nọ định ngẩn đầu xin lỗi nhưng đối diện lại là khoảng không, không hiểu gì mà gãi đầu đi tiếp.
Kuroko-người đang đứng đối diện, bị bơ lại nở một nụ cười khổ, như chuyện này đã tập mãi thành quen.
Thấy xe buýt tới thì vội vàng lên xe, đợi khi bóng xe buýt khuất dần ngay ngã rẽ.
Sau bức tường một chàng trai tóc màu xanh lục bước ra một tay đẩy kính, tay còn lại cầm một con gấu bông dễ thương, đối lập hoàn toàn với biểu cảm lạnh lùng của hắn.
Bóng dáng màu lam nhẹ nhàng lướt qua đó là có thật sao?
...
__________________~~__________________
5/3/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKuroko]Trọng sinh chi thay đổi
FanfictionNgười chơi hệ tự viết, tự đọc, thỏa mãn đam mê!!! Lần đầu viết, xin đừng ném đá, please🥰 Văn án: Khi Kuroko quá tuyệt vọng mà tự sát vì bị tất thảy mọi người cậu yêu quý ruồng bỏ. Nhưng nhờ vậy mà cậu lại đổi được một cơ hội sống lại về thời sơ tru...