Sau khoảng 30 phút ngồi xe buýt thì cũng đã đến Trung tâm thương mại. Khung cảnh thật ồn ào, nhộn nhịp.
"Cuối tuần mọi người qua lại thật đông đúc a"- Kuroko vừa đi đến thang máy vừa cảm thán trong lòng.
Thang máy chật kín người xô đẩy cuối cùng cũng dừng ngay tầng mà Kuroko cần tới. Kuroko vội vàng rời khỏi thang máy, tiến thẳng đến khu mua sắm.
Mấy tiếng sau...
Haaa... Nhìn chung cũng đầy đủ, không biết còn thiếu thứ gì không đây?
Vô tình Kuroko lướt mắt thấy một cửa hàng kính mắt, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ rồi nhấc chân tiến vào.
Một lúc sau, khi Kuroko trở ra trên mặt đã nhiều thêm một chiếc kính mắt gọng đen che đi hầu hết khuôn mặt thanh tú của cậu, làm cậu đã mờ nhạt nay lại càng lu mờ thêm vài phần.
Tốt lắm, dù cậu mờ nhạt nhưng chắc cũng sẽ không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của họ, đặc biệt là Akashi a...
Với cặp kính này có lẽ nếu một ngày nào đó nếu vô tình gặp lại họ thì ít nhiều bọn họ cũng sẽ không quá chú tâm, để ý vào cậu.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy.
Ra khỏi Trung tâm thương mại, nhìn lại thời gian cũng đã đến giờ ăn trưa, Kuroko bèn đi đến tiệm McDonald gọi một phần hamburger, cùng với một lý milkshake. Còn làm cho người nhân viên phục vụ hoảng sợ không thôi.
Kuroko cười trừ, nhận lấy đồ ăn, cậu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi tại một vị trí gần cửa sổ, rồi từ tốn nhấm nháp bữa trưa của mình.
"Tớ ngồi đây được không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kuroko ngẩn đầu nhìn người vừa mới lên tiếng.
Quả nhiên, người đang đứng trước mặt cậu có một mái tóc màu tím sẫm, với chiều cao vượt khỏi tầm mức mà một học sinh trung học nên có.Đang cúi đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu.
Đầu Kuroko ong lên vô số những câu hỏi tại sao?
Tại sao Murasakibara lại xuất hiện ở đây?-Đúng vậy người trước mắt Kuroko không ai khác chính là Murasakibara Atsushi-Một thành viên của thế hệ kì tích.
Kiếp trước tuy cùng nhau thường xuyên chơi bóng rổ, nhưng cậu và Murasakibara cũng không thường nói chuyện với nhau, cậu ấy lại luôn chán ghét sự yếu đuối của mình, đến mãi khi cậu giành chiến thắng thì cậu ấy mới thừa nhận mình nhưng sau đó cậu ấy cũng đã cùng những người kia ra nước ngoài du học.
Đáng lẽ khi mình gia nhập câu lạc bộ bóng rổ thì mới gặp gỡ cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây? Và Tại sao lại nói chuyện cùng mình?
"Khụ... Tớ ngồi được không?"
"...Được"-Giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, dù đang rất loạn nhưng khuôn mặt Kuroko vẫn rất bình thản.
Ngồi đối diện Kuroko, Murasakibara cũng đang rất căng thẳng, hắn không biết thiếu niên xanh lam trước mắt là ai.
Nhưng lúc hắn vô tình thấy cậu thì đã nghi ngờ rằng bản thân có phải đã hoa mắt hay không?
Một thân ảnh mờ nhạt lướt nhẹ qua dòng người như có như không. Hắn phải loay hoay tìm kiếm hồi lâu mới có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của người kia. Định hình lại thì hắn nhận ra từ lúc nào đã bước đến trước mặt cậu.
Nghe Kuroko đồng ý, Murasakibara vui vẻ ngồi đối diện với cậu, một tay cầm gói snack, một tay chỉ vào vào bản thân:
"Tớ là Murasakibara Atsushi...um...còn cậu"
"Kuroko Tetsuya, hân hạnh được gặp cậu, Murasakibara-kun"
Nhìn thiếu niên titan trước mắt, những kí ức của quá khứ lại ùa về, khiến tâm trạng Kuroko trở nên vô cùng khó chịu, nén lại những cảm xúc đang chực trào, Kuroko nói tiếp:
"Vậy...có chuyện gì sao?"
"...Tớ...tớ chỉ là muốn làm bạn với Kuro-chin...nên...cho nên...mới như vậy, Kuro-chin đừng giận..." Cậu chàng titan lắp bắp đáp lời, hối lỗi như một đứa trẻ đang làm sai.
Thấy cậu ấy như vậy, Kuroko bỗng nhiên lại mềm lòng, thật muốn đưa tay xoa mái tóc của cậu ấy.
Không!!
Kuroko cảnh tỉnh chính mình.
Chẳng phải đã dặn lòng sẽ không lại dây dưa với họ sao?
Sẽ sống cho bản thân sao?
Tại sao lại dễ dàng mền lòng như vâỵ!
Ánh mắt Kuroko loé lên sự quyết tâm, rồi lại dùng sự bình thản mà giấu kín nó đi.
"Thật xin lỗi, đột nhiên tớ nhớ ra mình có chuyện gấp cần phải đi ngay, tạm biệt, Murasakibara-kun" nói xong không đợi hắn phản ứng Kuroko đã dùng sự mờ nhạt của mình nhanh chóng rời đi.
"Khoan đ...." Murasakibara định với tay níu lấy cậu, nhưng vẫn chậm hơn cậu một bước.
Nhìn khoảng không trước mặt, Murasakibara bỗng nhiên cảm thấy thật trống trãi, khó chịu.
"...Cậu còn chưa nói đồng ý làm bạn với tớ cơ mà".
__________________~~__________________
18/3/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKuroko]Trọng sinh chi thay đổi
FanfictionNgười chơi hệ tự viết, tự đọc, thỏa mãn đam mê!!! Lần đầu viết, xin đừng ném đá, please🥰 Văn án: Khi Kuroko quá tuyệt vọng mà tự sát vì bị tất thảy mọi người cậu yêu quý ruồng bỏ. Nhưng nhờ vậy mà cậu lại đổi được một cơ hội sống lại về thời sơ tru...