Chương 5: Tình yêu cưỡng ép của tổng tài bá đạo

149 23 3
                                    

Dưới ánh trăng yên tĩnh.

Gương mặt thiếu niên đà hồng như mới vừa uống rượu xong. Cậu cúi đầu rụt rè bước vài bước lại gần, ánh mắt ướt đẫm sương mù như đang cố lấy can đảm.

"Trương tổng, tôi tên.... Tôi có diễn một, một vai nhỏ trong《 Dân Quốc Mộng Ảnh 》."

Trương Hách không nghe rõ tên cậu nhưng cũng không để ý mấy: "Ừm, tôi từng thấy cậu rồi. Cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi......"

Cậu chàng cúi đầu nuốt nước miếng muốn nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu:

"Tôi, tôi nghe người ta nói, Trương tổng đầu tư rất nhiều phim, trong đó có, có bộ cổ trang《 Truyền Thuyết Kiếm Lăng 》."

"Tôi, tôi đọc bộ tiểu thuyết này rất nhiều lần rồi, tôi thấy, trong đó có một vai phụ, rất hợp với mình."

"Cho nên, cho nên tôi muốn hỏi Trương tổng, có thể, có thể để tôi casting thử một lần không. Tôi nghĩ mình có thể diễn tốt vai này! Cho dù, dù không đạt tiêu chuẩn, bị đánh rớt, thì, ít ra cũng đã từng cố gắng."

Cậu vốn đã rất căng thẳng, giọng nói cũng vì vậy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như biến thành tiếng muỗi kêu.

Mấy ngón tay tái nhợt lén xoắn chặt góc áo.

Thật ra cậu hối hận rồi.

Nếu được thì cậu rất muốn chạy đi, không thì cho cậu cái khe đất để cậu chui vào cũng được nữa ---- cậu là cái thá gì chứ?

Chỉ là một vai quần chúng quèn mà thôi.

Vậy mà, vậy mà cậy vào việc cùng chung đoàn phim với Trương tổng, tuồn mấy vại bia liền to gan chạy tới đây?

Nghĩ cái gì vậy trời? Mặt mũi cũng lớn quá rồi đó?

Bị bơ chắc luôn.

Hơn nữa nhìn Trương tổng hung dữ như vậy, không chừng.... không chừng còn bị chửi một trận, làm sao bây giờ?

......

Ánh trăng rẽ mây mà ra.

Trương Hách: "Cậu lại đây."

Thiếu niên nhỏ bụng đầy chấm hỏi cẩn thận nhích một chút lên trước, Trương Hách lại nói: "Gần chút nữa!"

Thiếu niên chỉ có thể căng da đầu nhích thêm hai bước.

Ánh trăng chiếu vào mặt cậu.

So với vẻ sáng lạn khỏe khoắn lúc ban ngày, dưới ánh trăng khuya bộ dạng lo sợ của cậu vậy mà lại mang mấy phần tối tăm phức tạp.

...... Lợi hại thật đó!

Trương Hách nghĩ thầm, gương mặt này, khí chất này, đúng là MAX dẻo dai!

Đâu giống anh? Trời sinh đã là một tên vai ác đẹp trai, bẻ cũng bẻ không được. Mới lỡ tay diễn cái vai nam chính lệch bản gốc "tí xíu" thôi, nhìn xem? Bị diss lên hot search luôn rồi.

Nhưng đứa trẻ này không giống vậy!

Chúng ta không giống nhau!

Cái "đẹp" của cậu bé này rất vi diệu --- nhìn lướt qua thì là em trai nhà bên hiền lành tốt bụng, nhưng chỉ cần chăm chút thêm tí nữa cũng có thể biến thành một anh chàng đẹp trai anh tuấn.

Nếu như là ánh mắt hơi tối tăm một chút thì một vai ác thủ đoạn độc ác đã ra lò rồi.

Đúng là thiên y vô phùng, không có chỗ chê.

Ngoại hình và khung xương này đúng là sinh ra để làm diễn viên, ngàn dặm mới gặp một người.

[Edit] Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim - Chanh Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ