Hàm Quang Quân nổi giận thật rồi

734 47 9
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời,buổi sáng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã vô cùng náo nhiệt bởi tiếng vui đùa của Ngụy Vô Tiện cùng đám hậu bối.Sau khi đi ngao du một thời gian,cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định quay về đây, mặc dù nơi này luôn nghiêm khắc và bị ràng buộc bởi bốn nghìn điều gia quy nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái bởi vì Hàm Quang Quân luôn bao che và vị tha cho bất cứ lỗi lầm của hắn gây ra.Nhưng cũng không vì thế mà đám hậu bối bắt chước làm theo,bởi vì ngoại trừ Ngụy Vô Tiện còn lại bất cứ một người nào khác cũng điều sẽ bị phạt nếu vi phạm.Hôm nay náo nhiệt như vậy là do Lam Khải Nhân,Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đã rời khỏi từ sớm để đi dự một yến tiệc tại Kim gia.Đáng lẽ Ngụy Vô Tiện cũng tham gia,nhưng vì hắn cảm thấy nhàm chán nên suy đi nghĩ lại ở nhà vẫn là tốt hơn.Cả một buổi sáng,Ngụy Vô Tiện cùng đám hậu bối chơi đùa vẫn chưa đã,đến trưa lại quay sang nói nhỏ với Tư Truy.

-Tư Truy con có muốn cùng ta đi bắt cá không?

Tư Truy nghe lời đề nghị vội vã lên tiếng.

-Không được đâu Ngụy tiền bối,Hàm Quang Quân người mà biết sẽ phạt đó.

Lúc này Lam Cảnh Nghi đứng ở ngay bên cạnh cũng tỏ vẻ không hài lòng.

-Phải đó! Hàm Quang Quân biết sẽ là tội lớn.

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt,lại tiếp tục lên tiếng.

-Đừng lo! Chúng ta đi một chút sẽ về,Hàm Quang Quân của các con chắc phải đến chiều tối mới về đến.Hôm qua ta đã vô tình nghe Trạch Vu Quân nói như vậy.

Tư Truy và Cảnh Nghi cùng lúc nhìn nhau,nhưng tâm trạng vẫn muôn phần không yên.Ngụy Vô Tiện thấy thế,bước đến kéo cả hai đi mặc dù cả hai đã lên tiếng từ chối.
Con suối ở phía sau núi Vân Thâm có rất nhiều cá,nơi đây lúc trước Ngụy Vô Tiện đã cùng Nhiếp Hoài Tang đến bắt một lần.Đến nơi Ngụy Vô Tiện không nói gì,đưa tay đẩy Tư Truy cùng Cảnh Nghi xuống suối.Cả hai vì không đề phòng nên đã ngã nhào xuống và ướt hết cả mình.Dù sau đồ cũng đã ướt sũng,cho nên cả hai quyết định tham gia vào công cuộc bắt cá của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện mần mò thật lâu,cuối cùng cũng bắt được một con rất to.Hắn vui mừng,nhảy lên một hòn đá lớn,hai tay giữ chặt con cá hướng mắt về phía Tư Truy và Cảnh Nghi đang bắt ở đằng xa, kêu lớn.

-Ê! Ta bắt được cá rồi nè! Hai ngươi thấy ta có lợi hại hay không?

Tư Truy vui mừng lên tiếng khen ngợi.

-Ngụy tiền bối, người lúc nào cũng lợi hại nhất.

Được khen,Ngụy Vô Tiện đắc ý,nở nụ cười thật tươi đến hai mắt cũng chẳng còn thấy đâu.Khi định bước chân đem cá lên bờ do bất cẩn nên hắn trượt chân, chuẩn bị ngã nhào xuống khu vực nguy hiểm,nơi mà nước khá sâu và đang chảy rất siết.Cảnh Nghi và Tư Truy thấy thế hoảng sợ cùng lúc hét lớn.

-Cẩn thận!!!...

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ bị ngã xuống nước nhưng vòng eo đã được một bàn tay luồng qua ôm lấy mạnh mẽ kéo lại ôm sát vào lòng, rồi nhấc bỗng hắn phi lên bờ.Được một phen hú vía đến khi định thần lại,Ngụy Vô Tiện phải run sợ bởi ánh nhìn lạnh như băng của Hàm Quang Quân.Không biết phải làm sao,hắn cười trừ.

-A..Lam Trạm...chẳng phải chiều tối huynh mới về sao? Tại sao...tại sao lại về sớm vậy hả?

Hàm Quang Quân vẫn chưa có dấu hiệu gì là bớt nóng giận,vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn nhất thời hoảng sợ.Tư Truy cùng Cảnh Nghi vừa thấy bóng dáng của Hàm Quang Quân đã vội vã lên bờ,gắp gáp bước đến hành lễ.

-Hàm Quang Quân.

Ánh mắt không hề rời khỏi Ngụy Vô Tiện nhưng giọng nói trầm ấm lại mang nhiều phần lạnh nhạt vang lên.

-Đến trước cửa tàng thư các quỳ gối một canh giờ.

Tư Truy cùng Cảnh Nghi liếc nhìn Ngụy Vô Tiện như để cầu cứu.Thấy thế Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng.

-Ây da..Lam Trạm...có thể nào đừng phạt bọn chúng được không? Lỗi là do ta,nếu ta không bắt ép chắc chắn bọn chúng sẽ không đi,vì thế cho nên Lam Trạm,huynh có thể nào bỏ qua cho chúng lần này không?

Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa đưa tay kéo lấy vạc áo của Hàm Quang Quân.Nhưng mọi sự nài nỉ,dường như chẳng có kết quả.Hàm Quang Quân lúc này liếc mắt sang nhìn Tư Truy cùng Cảnh Nghi.Ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn,cộng thêm hàn khí phát ra từ gương mặt đáng sợ ấy.Bọn chúng hiểu rằng,Hàm Quang Quân đang vô cùng tức giận.Cảm thấy vị Ngụy tiền bối nổi tiếng xưa nay được Hàm Quang Quân sủng ái đã hết tác dụng,chúng vội vã cúi đầu rồi bước nhanh đi chịu phạt.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia không hề để lại cho hắn tí mặt mũi nào.Nhất thời nóng giận,hắn lớn tiếng tỏ vẻ giận dỗi.

-Lam Trạm! Chỉ là bắt cá thôi có cần phải phạt như vậy không?. Ngươi đây chẳng nể mặt ta chút nào.Nếu đã như vậy,dù sao ta cũng là kẻ cầm đầu,phải chịu phạt nặng hơn bọn chúng.Nếu ngươi tuân thủ gia quy đến như vậy thì ta cũng sẽ đi chịu phạt cùng bọn chúng.

Nói rồi,Ngụy Vô Tiện quay lưng bỏ đi.

Rõ ràng Ngụy Vô Tiện là người có lỗi nhưng lúc này hắn lại tỏ vẻ giận dỗi là hà cớ gì?.Từ sau khi hắn về ở lại Lam gia đến nay đã vi phạm biết bao nhiêu là nội quy nhưng Hàm Quang Quân vẫn nhắm mắt cho qua.Lần này dẫn đến sự tức giận của Hàm Quang Quân không phải là không có lý do.Từ lúc hắn được hiến xá quay về nhân gian cơ thể đã vô cùng yếu ớt,cộng thêm trong người không có kim đan cho nên linh lực kém cõi.Nếu như tình huống lúc nãy hắn trượt chân té ngã Hàm Quang Quân không xuất hiện kịp thì sẽ như thế nào?.Có thể bao dung hắn làm bao nhiêu điều càng quấy nhưng những chuyện nguy hiểm gây hại đến bản thân tất nhiên Hàm Quang Quân sẽ vô cùng tức giận.
Nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện y cảm giác có chút đau lòng.

Không biết đến bao giờ Ngụy Vô Tiện mới hiểu rõ được nỗi lo lắng trong lòng y.

💚❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💚

Mong mọi người ủng hộ để em ra tiếp chap mới ạ.😊😊😊😊😊


[Đồng nhân Vong Tiện] NGUYỆN BẢO VỆ NGƯƠI CẢ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ