Lo Lắng

341 28 8
                                    

Sau khi trở về nơi trọ,Hàm Quang Quân nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống,đưa tay nắm lấy bàn tay hắn,truyền linh lực.Lúc mọi người trở về,Hàm Quang Quân vẫn còn đang truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện,mặc dù ai cũng lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thêm lời nào.Mặc khác,mọi người còn đang lo lắng cho Tư Truy đã bị bắt,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Một lúc lâu sau,Hàm Quang Quân ngưng truyền linh lực,nhẹ nhàng đặt bàn tay Ngụy Vô Tiện xuống,ánh mắt ôn nhu dịu dàng ẩn chứa một chút gì đó vô cùng đau lòng.

Kim Lăng lúc này,vì quá nóng lòng,nên không nhịn được mà lên tiếng.

-Tư Truy đã bị bắt,không biết sống chết thế nào,chúng ta phải làm sao?.

Cảnh Nghi  vội vã kéo nhẹ cánh tay Kim Lăng,ra hiệu nên giữ im lặng.

-Kẻ hắn muốn nhắm đến là Ngụy tiền bối chứ không phải Tư Truy,cho nên có thể Tư Truy tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.Được rồi,Hàm Quang Quân sẽ tự có cách,ngươi không cần quá lo lắng.

Kim Lăng mặc dù không được vui nhưng mà nhìn vẻ mặt Hàm Quang Quân lúc này cơ bản cũng không dám lên tiếng nói tiếp.Ngụy Vô Tiện lúc này đang rất cần thiết để nghĩ ngơi,cho nên vẫn là Cảnh Nghi thông minh nhất,ra hiệu cho mọi người bước ra bên ngoài.
Hàm Quang Quân vẫn ngồi đó như người bất động, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người hắn, trong lòng y không khỏi lo lắng,bất an.

Từ bao giờ hắn lại trở nên suy yếu đến như vậy ???

Lúc y truyền linh lực vào người hắn,y cảm nhận được cơ thể hắn chỉ còn sót lại một tí linh lực nhỏ nhoi.Có thể nói,mạng sống của hắn,với một người võ công thấp kém nhất trong thiên hạ cũng có thể dễ dàng lấy được.Nếu hắn không sử dụng Trần Tình hoặc là không có y bên cạnh chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.Thuật hiến xá xưa nay chưa ai từng sử dụng qua cho nên không ai biết về sau sẽ có hệ lụy gì.Chỉ cần mỗi ngày nhìn hắn càng suy yếu dần,điều đó khiến y càng thêm lo lắng.Ngày nào chưa tìm được phương thức chữa trị thì mỗi ngày trôi qua đối với Hàm Quang Quân chưa bao giờ là được an lòng.

.....

Ngụy Vô Tiện một mình bước đi trong một khu rừng,xung quanh chẳng có lấy một bóng người.Hắn đưa mắt nhìn xung quanh,chầm chậm bước lên vài bước,gọi to.

-Lam Trạm....Ôn Ninh...

Chẳng ai trả lời,đáp lại hắn chỉ là những âm thanh hú hét đến rợn người.Hắn không biết nơi này là đâu,và cũng không biết tại sao bản thân lại đi đến đây.Kí ức vỏn vẹn của hắn chỉ là lúc hắn vì kiệt sức mà ngất xỉu.
Bao nhiêu sự thắc mắc trong đầu chưa kịp suy nghĩ,bỗng nhiên có một giọng cười từ đâu vọng đến,âm thanh vô cùng chói tai khó nghe.Ngụy Vô Tiện nhăn mặt,lặp tức dùng bùa chú để định thần lại,nhưng không hiểu sao,ở nơi này lại chẳng thể thi triển pháp thuật.Ngụy Vô Tiện nhăn mặt lên tiếng.

-Nếu đã cất công bày ra nhiều trò dụ ta đến đây? Vậy tại sao vẫn không chịu lộ mặt?

Lặp tức một giọng nói nhanh chóng trả lời.

-Ha..ha..ha..Ngụy Vô Tiện...tên tiểu tử Cô Tô Lam Thị đang ở trong tay ta..ta cho ngươi thời gian ba ngày,nếu ngươi không tìm được ta..thì chắc chắn ngươi sẽ phải nhận xác của tên tiểu tử này..ha..ha...ha...

[Đồng nhân Vong Tiện] NGUYỆN BẢO VỆ NGƯƠI CẢ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ