Cơn đau lúc này không còn từng cơn từng cơn nữa, không còn khoảng cách nữa mà là đau liên tục, hết cơn đau này lại thêm cơn đau khác kéo đến không có điểm dừng, cơn đau như muốn xé nát, phá hủy cá cơ thể cậu, lâu liên tục la hét, giãy giụa, hận không thể ngất đi cho xong, cơn đau này phải chịu đến bao giờ nữa?
Phác Xán Liệt lo lắng vô cùng, hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, dùng tất cả những gì ôn nhu, dịu dàng nhất của mình để an ủi cậu.
Ở khoảnh khắc này hắn mới thật sự biết sinh con gian khổ như thế nào.
Biện Bạch Hiền, ngày hôm nay em đau như thế nào làm sao anh cảm nhận được đây, anh muốn thay em gánh vác nó một chút, tiểu khả ái của anh liệu có chịu được không?“Aaaaaaaaaaa......aaaaaa” – Cậu liên tục kêu la, cơn đau đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.
Nước mắt thi nhau tuôn ra như suối. Cậu khó khăn thở dốc, chỉ việc thở thôi cũng thấy khó, cậu lo sợ mình sẽ không sinh được mất.
“Xán, Xán Liệt, nếu như em không....”
“Em làm sao, em sẽ làm sao chứ, em sẽ sinh được thôi, em nhất định không sao đâu mà, không được nghĩ bậy.” – Không đợi cậu nói hết câu, Xán Liệt nhanh chóng cắt đứt câu nói ủa cậu vì hắn biết vễ sau của câu nói sẽ là một điều không hay, điều cả hắn và cậu đều không muốn nó xảy đến.Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lo sợ, càng gắt gao ôm chặt câu hơn nữa.
Trên trán thái y tuôn cả mồ hôi hột, trán lúc nào cũng nhíu lại tỏ vẻ lo lắng không thôi, nhìn sắc mặt của thái y, Xán Liệt càng thêm lo lắng.
Hắn muốn biết tình trạng của Bạch Hiền, nhưng thái y thì liên tục bận rộn với việc của mình, sợ làm thái y phân tâm nên cũng không dám hỏi nhiều, hắn ép buộc mình nghĩ rằng Biện Bạch Hiền nhất định không sao.
“AAAAAAA, Xán, đau....em đau quá...” – Tình trạng của cậu bây giờ rất cấp bách, đứa bẻ không thể ở trong bụng cậu lâu hơn nữa, nếu không cả hai thật sự sẽ gặp nguy hiểm,
Thái y liên tục đẩy bụng ép thai nhi xuống phía dưới, mỗi lần đẩy cậu phải nhịn 10 nhịp thở, sau đó lại khó khăn thở hắc ra, cậu càng ngày càng yếu, một ít gì đó gọi là tàn lực cũng không còn.“Xán, hay là...mổ...mổ bụng..” – Cậu khó khăn nói, hơi thở yếu ót làm cho câu nói bị đứt quãng, cậu nói rất nhỏ, nhưng Xán Liệt nghe rất rõ.
Trong lòng hắn bỗng dưng hẫng một nhịp, câu nói của cậu làm hắn thật sự hoang mang, thật đáng sợ, sao lại phải mổ bụng? Bảo bối của hắn nhất định sẽ bình an mà. Hắn ép mình không được khóc nhưng rồi giọt lệ vẫn lăn dài trên má, hắn nhanh chóng lau sạch, hắn thật sự không thể gục ngã ngay lúc này, đây là lúc người bên cạnh cần hắn nhất, hắn là niềm tin, là lẽ sống, là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu. Hắn nhật định phải mạnh mẽ lên.
30 phút sau trôi qua, đầu đứa bé đã lấp ló ở hậu huyệt, đã định chui ra rồi ấy chứ, nhưng mỗi lần cậu hết hơi lại thụt lùi vào.
Thái y dùng tay mở rộng hậu huyệt của cậu, liên tục ngoáy vào hậu huyệt làm cậu khó chịu, đâu đớn vô cùng, để chịu đựng cậu tựa mình vào người Xán Liệt, hai tay gắt gao nắm lấy hắn, miệng còn phát ra vài tiếng rên khẽ.
“Bạch Hiền công tử, tiểu bảo bối sắp ra rồi, một chút nữa thôi, đây là lần cuói cùng, cậu phải cố gắng lên.”
Thái y nói xong, dành cho cậu chút kát thời gian điều chỉnh hơi thở, giúp cậu lấy nhịp để rặn cho lần cuối cùng này.“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......” – Tiếng hét vô cùng chói tai mang trong đó rất nhiều đau đớn và cả sự mong đợi.
Đầu thai nhi đã cắm chặt ở hậu huyệt, giờ thái y chỉ việc rút đứa bé ra, nhưng để rút dứa bé ra, cậu lại phải chịu đau thêm một giây lát nữa.
Cậu cảm thấy từ trong cơ thể mình có một gì đó vỡ ra, rồi như có một mảng thịt lớn từ trong người cậu đang dần trượt ra ngoài.
_______